Chương 12: Sủi cảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sủi cảo

Editor: Selene Lee

———-

Leone bảo chỉ huy và thiếu tá đang họp, để cô đứng chờ ở đó.

Thâm Vân Cương bèn "ôm cây đợi thỏ" trong một xó xỉnh chỗ phòng khách, cũng không biết họ đang nói gì nữa. Ngày nào cũng họp, đã vậy còn họp lâu. Chân cô đã hơi mỏi rồi, tuy trong phòng có sô pha, Vân Cương cũng chẳng dám ngồi xuống. Cô đành phải dựa lén một chân lên tường, thay đổi liên tục để sức nặng được hạ bớt.

Uớc chừng nửa tiếng sau, Vân Cương nghe thấy tiếng giày nện vào mặt sàn, bèn vội vã xuôi tay đứng thẳng lại.

Một đoàn sĩ quan đi xuống lầu, bước thẳng ra cửa, hai người đi cuối cùng chính là Molders và List.

List thấy cô trong góc tường thì bảo: "Đi thôi."

Quả nhiên tên thiếu tá trong lời Leone chính là anh ta: "Đi đâu?"

"Phòng tôi"

"Sao? Hình như không hay lắm..."

"Sao cô lảm nhảm nhiều vậy?"- Molders đứng cạnh kìm không được: "Đi nhanh lên!"

"Đi? Đi hướng nào?"- List nhíu mày như thể không hiểu lời hắn.

"Tôi đã xếp cho cậu một chỗ ở khác, qua đó sống đi."

"Chỗ này của cậu lớn vậy, cậu sống một mình không thấy phí à?"- List cười hì hì "Mình không cần nhà mới, ở chung với cậu là được."

"Không!"- Molders gạt đi ngay tức khắc.

"Mình ở lầu hai, chắc chắn không làm phiền cậu đâu."- List vỗ vai người kia một cái: "Không phải ngài Himmler bảo chúng ta phải thảo luận với nhau chuyện nông trường sao? Chúng ta ở chung thì dễ bàn hơn chứ? Với lại chúng ta cũng không gặp nhau quá lâu rồi, cậu không nhớ mình à?"

"Không."

"Được rồi được rồi."- List không cho Molders cơ hội từ chối, phẩy tay bảo Vân Cương đi theo lên lầu.

Molders nhíu mày. Người này vẫn trơ trơ như lần trước.

"A, phải rồi"- List dừng lại ở bậc cầu thang: "Tối nay cậu có thích đắp chăn nói chuyện phiếm không?"

Mặt Modlers vẫn y như cũ: "Không."

List chép miệng: "Được rồi, tối nay mình đến tìm cậu."

"..."

Thẩm Vân Cương nhìn mà cứ sợ bị vạ lây.

Lầu hai có tất cả chừng mười phòng, List thản nhiên đi ngắm hết từng cái một. Cơ bản là cũng không khác nhau gì, trang trí cũng từa tựa nhau. Cuối cùng anh ta chọn phòng đầu tiên, Vân Cương ở trong cái phòng chứa đồ linh tinh cạnh đó.

"Sao, tôi tốt với cô quá đúng không? Cô không phải ở dưới cái hầm đó nữa"- List khoanh tay, đứng tựa cửa mà hỏi.

"Cảm ơn ngài!"- Vân Cương "nể mặt" nói, lại bảo: "Tôi có thể hỏi ngài một chuyện không?"

"Tất nhiên... Là không!"

Lời chữ gì đã đến cửa miệng mà bị anh ta đẩy về. Tính người này xấu quá, nhưng lại không thấy đáng sợ.

"Trước khi tôi về lại, hãy dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ, lỡ mà có gì khiến tôi không hài lòng..."- List nói chưa hết câu đã làm một động tác "boom" bằng hai ngón tay, chỉ thẳng vào đầu Vân Cương: "Cô hiểu chưa"

"...."- Cô không muốn hiểu gì hết.

Vân Cương nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của anh ta, sửa soạn lại bản thân một chút rồi bắt đầu đi dọn phòng. Thật ra đã có người dọn từ trước rồi, Vân Cương thấy cũng sạch sẽ, nhưng không biết phải làm thế nào thì người kia mới hài lòng. Vì lý do an toàn, cô quét lại toàn bộ, lau cả hành lang lẫn mấy vật trang trí. Sau khi sửa sang xong, cô lại đi qua dọn phòng mình. Xem ra đã lâu rồi không ai tới đây, mấy thứ linh tinh thì không nhiều, nhưng cái nào cũng đầy bụi. Vân Cương gấp báo làm mũ và áo ngoài để tránh bụi, đoạn chất hết đồ vào một xó rồi ghép hai cái ghế và một tấm ván cửa thành giường.

Trong lúc dọn bàn, cô lôi được một tấm hình ra khỏi góc tường. Lúc nhặt lên, Vân Cương mới phát hiện ra là ảnh chụp chung của hai cậu bé chừng bảy, tám tuổi. Hai chú nhóc nhìn ống kính cười rạng rỡ, có thể thoáng thấy bóng dáng của List và Molders trong đó.

Thì ra họ đã quen nhau từ nhỏ.

Vân Cương thuận tay để hình sang một bên, định bụng sẽ đợi List về để hỏi anh ta muốn giữ không, dù sao trông nó vẫn khá quan trọng.

Đang lúc hì hục kéo đồ đi thì cô nghe thấy tiếng đằng hắng. Ra là List đã quay lại. Anh ta nhìn hai món đồ tự chế của cô, nhíu mày hỏi: "Cô đang chơi trò đóng vai nhân vật đấy à?"

"Chỗ này nhiều bụi quá, tôi sợ bẩn quần áo."

"Cô không biết đi tắm à?"

"Nhưng bây giờ tôi chỉ có một bộ quần áo thôi, chỉ có thể tắm một lần buổi tối."

List bỉu môi chê bai: "Người hầu của tôi mà ở bẩn như thế à? Đợi tôi đưa đồ mới đến!"

Vân Cương nhếch môi gượng gạo: "Cảm ơn."

"Chuẩn bị xong cơm trưa chưa?"

"Sao?"- Vân Cương trợn tròn mắt: "Ngài không đến nhà ăn à?"

"Tôi ăn ở đó rồi thì cô làm gì? Nhìn cô lột chuối à?"

"Xin lỗi ngài, tôi sẽ đi làm ngay."

Lúc này bữa ăn của người Đức khá nhàm chán, đơn giản chỉ có súp rồi mấy món hầm. Vân Cương đứng ngây ra nhìn đám khoai tây, cải xanh, jambon, cà chua với mấy loại thịt. Cô chỉ biết làm đồ Trung thôi, đồ Đức nấu thế nào?

Đúng là trước đó cô có coi phim về thời kỳ này, nhưng đầu cô chỉ có khoai tây nghiền và khoai tây nghiền.

Vậy thì... Gói sủi cảo đi.

Vân Cương quyết định nhanh, đoạn xắn tay áo lên bắt đầu nhồi bột, xong xuôi thì mang đi ủ. Hình như người Đức khoái thịt lắm, cô cắt nguyên miếng thịt to, băm ra rồi đập trứng gà vào trộn, sau lại bỏ ít rau và gia vị vào nhồi. Lúc này thì bột cũng vừa dậy, Vân Cương cắt thành từng miếng, vo tròn, ép dẹp, cán thành miếng mỏng. Cô gói chừng năm, sáu chục viên, cho là hẳn đàn ông sẽ ăn nhiều, làm thế này đủ no bụng.

List chuẩn bị về lại phòng thì lơ đãng thấy được tấm hình trên bàn. Anh ta cúi người nhấc chân đi vào trong, cầm tấm hình lên xem một lúc, đoạn cười khẽ, móc bật lửa ra đốt đi.

Hình tan thành tro, rơi hết trên đất.

Anh ta thổi đám tro đi, đoạn xoay người ra khỏi phòng như chưa có gì.

Sel: Ông List ổng nhay thiệt sự :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro