Chương 13: Quyền được sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền được sống

Editor: Selene Lee

———-

Nấu đồ ăn xong, Vân Cương bưng lên thì phát hiện ra List đang ngồi trên ghế, gác trán, nhắm hai mắt vờ ngủ, khuôn mặt cứ như mệt mỏi dữ lắm. Cô còn do dự không biết có nên gọi anh ta dậy không thì List đã ngẩng lên. Anh ta nhìn hai tô nhỏ đầy những viên tròn tròn, hỏi với vẻ đầy hứng thú: "Gì đây? Bánh xếp Trung Hoa?"

"Sủi cảo! Lễ tết nào chúng tôi cũng ăn, nhất là khi cả nhà họp mặt. Đoàn đoàn viên viên, náo náo nhiệt nhiệt, xem ti..."- Mém tí nữa là cô huỵch toẹt vụ tivi ra cho người này. Vân Cương bèn sửa lời: "Ngắm pháo hoa, vui vẻ lắm."

"Sủi cảo?"- List học theo kiểu phát âm bản địa với vẻ kỳ quái: "Nghe cũng được nhỉ?"

"Ngày thử chút đi"- Vân Cương đưa nĩa cho anh ta.

List ghim một cái bỏ vào miệng, Vân Cương nhìn theo hắn lom lom: "Sao?"

"Cũng không tệ lắm, rất đặc biệt, không giống thức ăn của chúng tôi chút nào."- List ăn thêm một cái nữa.

"Tất nhiên"- Nhắc đến thức ăn là lòng cô tràn trề niềm tự hào dân tộc. Cô nói với vẻ hào hứng: "Trung Quốc chúng tôi nhiều đồ ăn ngon đến mức anh ăn cả đời cũng không hết. Tiếc là tôi chỉ biết làm một số món gia đình đơn giản. Sau này có dịp mời..."- Cứ nói đến quê hương là lại đắc ý, thiếu chút nữa cô đã quên hoàn cảnh mình hiện tại. Cô đã không còn ở chốn hòa bình phồn vinh nữa, cũng không ở trên đất đai tổ quốc mình.

Đây là vùng đất khởi đầu chiến tranh thế giới thảm khốc: Nước Đức Đế chế thứ ba

List thấy tự dưng cô ngừng bặt, hắn rũ mắt nhìn xuống tô sủi cảo trong tay, bỗng lên tiếng: "Cô ăn chưa?"

"Sao? Ăn rồi"

"Chủ chưa ăn, cô dám ăn trước?"

"Vậy thì tôi chưa ăn..."

"Ngồi xuống ăn chung đi."

"Không... Không cần đâu, tôi không đói."- Cô không muốn phải vào nhà vệ sinh móc họng nữa, khó chịu lắm.

"Hửm?"

Nghe tiếng "hửm" đầy nguy hiểm của anh ta, Vân Cương ngoan ngoãn làm theo. Cô vớt vài miếng sủi cảo ra: "Tôi ăn nhiêu này đủ rồi."

List nhìn cô chê bai: "Chẳng trách cô lùn tịt."

"... Ở chỗ chúng tôi, tôi đã được xem là trung bình rồi, hoàn toàn không thấp. Cảm ơn."

Trước kia cô thích ăn sủi cảo lắm, nhưng bây giờ nhai chẳng khác gì đèn cầy. Nhắm mắt ăn xong, cô thấy hình như tâm trạng tên này không tệ, bèn không kìm được mà hỏi anh ta chuyện đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.

"Vì sao lại chọn tôi?"

"Sao thế? Có phải cô thấy vinh dự lắm không?"

"... Ừ. Vậy tại sao anh lại chọn tôi?"

List buông nĩa, lau miệng rồi nói: "Thật ra nó đơn giản lắm!"

Vân Cương "rửa tai" chờ nghe tiếp.

"Nhưng tôi không muốn nói đó thì sao?"

"..."- Sao lại có hạng người trơ trẽn thế này!

List chỉnh lại quân phục, cầm mũ lên rồi nói: "Chừng năm giờ tối tôi về"

"Tôi biết rồi ạ."

List đi chưa bao lâu thì có người mang thêm hai bộ váy giống hệt thứ cô đang mặc đến. Vân Cương cũng thấy đủ hài lòng, dù sao có cái để tắm đã tuyệt lắm rồi.

Ngoài kia, Molders và List vừa cưỡi ngựa vừa bàn chuyện trồng trọt chăn nuôi.

"Thật ra tôi thấy quyết định này o huyền quá. Không những phí phạm một lượng sức người, sức của khổng lồ, quan trọng hơn là nó chẳng thể nào thành công được."- Molders chỉ về phía một cái đầm cách đó không xa: "Đất, không khí, nước đều lẫn rất nhiều thành phần độc hại"

"Ông ta từng khoái nông nghiệp lắm, chỉ là trời xui đất khiến thế nào không hoàn thành được. Bây giờ đã lên đến đây, muốn thực hiện giấc mơ cũng là chuyện bình thường."

Hai người đi một lát, List thấy nhóm những người mặt mũi ngây dại như ma nối đuôi nhau vào lò hơi ngạt. Một lát sau, tiếng máy thả lẫn tiếng thét chen nhau ập đến.

"Bọn họ không phải người Do Thái"- Anh ta nhíu mày nhìn sang Molders.

"Tất nhiên"

"Vậy tại sao phải giết họ?"

"Chúng là những người bệnh, đồng tính, tàn tật, tâm thần."- Molders nhìn bạn bằng đôi mắt sâu thẳm: "Là mệnh lệnh của nguyên thủ."

"Chỉ vì thế thôi sao? Nhưng họ là công dân Đức. Chúng ta đang làm thứ nhiệm vụ gì vậy?"

"List!"- Molders quát: "Cẩn thận lời nói của mình"

"A"- List cười nhạt: "Vậy ra người khuyết tật không có quyền được sống?"

"Chúng ta là những người trẻ ưu tú, thông minh nhất. Chúng ta phải ra chiến trường hy sinh, còn chúng là một đám ngu si tàn phế chỉ muốn an ổn trong bệnh viện, phí phạm tài nguyên đất nước!"

"Vậy nên cậu nghĩ tất cả những gì cậu đang làm là đúng?"

"List, không phải cậu đến đây cũng để thúc đẩy kế hoạch này sao?"

"Phải"- List quay đầu ngựa: "Tôi thấy chiến trường không hợp với mình. Bây giờ tôi sẽ xin chuyển ra mặt trận, không phải ở đây phí phạm tài nguyên."

Hai người tách ra trong không vui.

Ở bên này, Vân Cương vừa dọn dẹp phòng nhỏ, tắm rửa thay quần áo xong thì thấy List vể với vẻ bực bội.

Cô vẫn hay thấy anh ta cười híp mắt, hiếm khi nào gặp anh ta thế này. Vân Cương đi lên trước, đón lấy áo khoác quân phục của anh ta.

"Mang cho tôi chai rượu"- List bảo.

"Dạ"- Treo áo khoác anh ta xong, cô lấy một chai Whiskey ra khỏi tủ rượu, đoạn đặt thêm một cái ly lên bàn. List rót đầy ly, uống một hơi cạn sạch. Thấy cô còn đứng đó, anh ta nói: "Ra ngoài đi, không có lệnh tôi thì không được vào"
Vân Cương không dám hỏi nhiều. Dù sao cô cũng chỉ là một con ở. Vân Cương rón rén đi ra, nhưng chỉ đứng ở cửa, phòng lỡ anh ta cần gì.

Căn phòng im lặng như không còn ai, Vân Cương cũng đứng hết hai tiếng. Thấy trời sắp tối, cô do dự không biết có nên đi chuẩn bị bữa tối không. Vừa lúc này thì có tiếng bước chân vững vàng truyền đến từ dưới lầu, rồi tiếng đạp trên cầu thang. Tầm nhìn của Vân Cương đang ở ngay đó nên vừa liếc đã thấy Molders.

Hắn không đi thẳng lên lầu ba mà đi về phía này.

Theo bước hắn đi, Vân Cương nhìn chằm chằm mặt đất, nín thở theo bản năng.

"List đâu?"- Hắn hỏi.

"Đang uống rượu trong đó."

Molders tự đặt tay lên chốt cửa, hình như định đẩy cửa vào, song không biết nghĩ nghĩ gì lại hạ tay xuống.

"Trông kĩ."

"Dạ."

Vân Cương thấy hai người có gì là lạ. Hẳn quan hệ của họ rất tốt, không hiểu sao bây giờ lại thành thế này.

"Xoảng!"- Bỗng trong phòng vang lên một loạt tiếng đổ vỡ, Vân Cương giật cả mình, đang đắn đo không biết có nên vào không thì nghe tiếng rên đau đớn của List. Thế là không nghĩ ngợi gì nữa, cô đẩy ngay cửa vào. Mấy chai rượu vỡ đang nằm lẫn với chất lỏng nâu đậm lênh láng trên đất. Nghe thấy tiếng động, List đang nằm trên salon bèn ngẩng lên nhìn.

Vân Cương sửng sốt vì đối diện đôi mắt trống rỗng của anh ta: "Anh không sao chứ?"

"Cút!"- List ném ly rượu trên tay qua. Vân Cương không né kịp, bị nó đập vào trán một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro