Chương 14: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân

Editor: Selene Lee

———

Thật ra cũng không đau lắm, nhưng anh ta như thế khiến cô bị dọa sợ. Vẻ mặt Thẩm Vân Cương lộ nét hoảng hốt, không kìm được mà lùi về sau.

List thấy biểu cảm của cô như bị thứ gì đó kích thích, bèn đứng bật dậy, đi về phía Vân Cương. Cô thấy bộ dáng anh ta thì có hơi sợ sệt. Trạng thái hiện tại của anh ta hoàn toàn không bình thường, chỉ là cô không biết vì sao lại có vấn đề. Lòng Vân Cương thấy không ổn, quay đầu định chạy đi, không ngờ lại giẫm phải mảnh thủy tinh trên sàn, lập tức té ngã xuống đất. Lúc này List đã đến trước mặt cô, tuy anh ta đã thu lại biểu cảm trống rỗng kia, thay nó bằng một khuôn mặt tươi cười, nhưng cô nhìn vẫn cảm thấy khủng bố. Hình như lần này anh ta thật sự quá chén rồi, ánh mắt trông cứ dại cả ra.

List ngồi xổm xuống, kéo cô đến gần, lau lau phần máu bị rướm ra của cô, hỏi: "Đừng sợ. Có phải bộ dạng ban nãy của tôi dọa cô sợ rồi không. Bây giờ thì sao?" Anh ta nói xong, độ cong của nụ cười càng to ra thêm, nhưng ánh mắt lại không chút gợn sóng: "Có phải thế này thì không sợ nữa không?"

Thẩm Vân Cương không biết nên trả lời anh ta như thế nào. Cô bị trạng thái quỷ dị này của anh ta dọa đến mức không nói thành lời.

"A, chảy nhiều máu quá." List nhìn trán của cô, áy náy bảo: "Là do tôi sai, để tôi băng bó cho cô chút đi."

"Không, không cần đâu..." Thẩm Vân Cương lắp bắp vì sợ hãi: "Để tự tôi được rồi."

List thấy biểu cảm của cô như vậy thì đột ngột nổi giận, lại đẩy cô ngã xuống đất một lần nữa: "Vì sao? Vì sao tôi cũng cười cho cô xem rồi, mà cô vẫn cứ không muốn nhìn thấy tôi?"

"Không phải gan cô to lắm sao? Không phải cô không sợ chết sao? Vì sao lại nhìn tôi như vậy?"

"A! Cút ngay! Cút hết đi cho tôi! Đừng nhìn tôi nữa!"

Thẩm Vân Cương thấy List tự nhiên nổi điên thì vội vã sử dụng cả tay và chân bò ra khỏi cửa, đi thẳng đến lầu ba tìm Molders.

Hình như Molders vừa rửa mặt xong, trên tóc hắn vẫn còn bọt nước chưa khô. Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ Châu Á đang thở hổn hển trước mặt, nhíu mày hỏi: "Có phải List có chuyện rồi không?"

Thẩm Vân Cương liều mạng gật đầu: "Tự nhiên như bị điên vậy."

Molders đi vượt qua cô, sải chân dài lên cầu thang. Thẩm Vân Cương chạy chậm theo sau hắn. Molders đi vào phòng List, thấy người như phát điên kia thì tiến lên nắm lấy cổ áo anh ta.

Bề ngoài hai người đàn ông đều xuất sắc như nhau, chỉ là khí chất cách nhau rất lớn. Molders cao hơn List chừng ba, bốn xen ti, hắn dễ dàng nắm được cổ áo List, nói với vẻ mặt u ám: "Cậu bình tĩnh một chút đi!"

List dùng cặp mắt say lừ đừ kia nhìn hắn đăm đăm, cười phá lên, rồi như đột ngột tỉnh dậy: "Là cậu à? Mold?" Anh ta đẩy bàn tay đang nắm áo mình của Molders ra, thất tha thất thểu mà đi đến sô pha, ngồi phịch xuống.

"Tôi không sao. Cậu về đi, bây giờ tôi không muốn thấy cậu." List nói với Modlers.

Molders không hề nhúc nhích. Hắn hỏi: "Bây giờ bệnh tình của cậu đã nghiệm trọng đến vậy rồi?"

"Bệnh? Tôi không có bệnh, tôi chỉ uống hơi nhiều."

"Ngày mai tôi bảo bác sĩ nhanh đến khám cho cậu. Cậu đi nghỉ sớm đi." Molders nói xong thì đi ra ngoài.

List nhìn theo bóng hắn, bỗng nhiên hỏi với theo: "Mold, từ đó đến nay, mỗi khi mơ ngủ, cậu thật sự chưa từng thấy khuôn mặt của những người đó sao?"

Bước chân của Molders khựng lại, nhưng hắn không hề quay đầu, giọng nói lạnh tanh như chính con người hắn: "Đối mặt với chướng ngại, tôi sẽ lựa chọn đối diện, thậm chí đánh bại nó."

List giễu cợt... nhếch môi một cái.

Thẩm Vân Cương đứng ở cửa nghe cuộc đối thoại của họ, không hiểu mô tê gì. Lúc Molders đi ngang qua người cô, hắn chỉ lạnh lùng ném một câu: "Tốt nhất cô nên khống chể biểu cảm của mình cho tốt. Nếu không ống khói ngoài kia chính là nơi chốn cuối cùng của cô."

"Dạ..." Chuyện như bộc lộ biểu cảm lại trở thành nguyên nhân do cô sao?

Tuy cô cảm thấy mình vô cùng vô tội, nhưng Vân Cương tuyệt không dám biểu hiện ra ngoài. Cô cẩn thận đi vào phòng, không dám nhìn mặt của List mà cúi thẳng người xuống, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trên đất. Cô làm việc này hơn nửa tiếng, cũng không hề nghe thấy List có chút động tĩnh nào. Mãi đến khi cô ngoảnh về sau nhìn anh ta, anh ta vẫn giữ nguyên tư thế lúc Molders rời đi, không hề nhúc nhích. Thấy cô nhìn lại đây, anh ta lộ ra vẻ mặt ôn hòa, tươi cười hỏi: "Dọn sạch sẽ rồi à?"

"Dạ."

"Vậy cô đi nghỉ ngơi đi."

"Ngài không dùng bữa tối sao?"

List vừa cười vừa bảo: "Uống rượu đủ no rồi. Ban nãy tôi đã dọa cô phải không? Cô đi nghỉ sớm chút, đừng vào đây nữa, tôi muốn ở yên một mình."

"Vâng."

Thẩm Vân Cương đi qua bên cạnh, sửa sang lại phòng chứa đồ. Lúc chuẩn bị đi, cô suy nghĩ gì đó rồi quay đầu lại, nhỏ giọng nói với List: "Nếu đã không vui như vậy, thì đừng nở nụ cười."

"Cái gì?" Vì có hơi xa nên giọng của em cũng nhỏ hơn nhiều, List không nghe rõ được lời cô.

Vân Cương lại nói to hơn một chút: "Nếu đã không vui như vậy, thì đừng nở nụ cười."

"A? Vì sao?"

"Nụ cười chỉ được dùng để thể hiện những tình cảm như niềm vui, sự hạnh phúc, hưng phấn. Nhưng nụ cười của anh không cho tôi cảm thấy những cảm xúc đó."

"Không cảm nhận được sao?" List cười khẽ một chút, hỏi: "Ít nhất tôi như vậy sẽ khiến cô không sợ tôi, không phải sao? Nếu tôi giống như Mold, chắc chắn cô sẽ không thoải mái nói chuyện với tôi đúng không?"

Vốn Thẩm Vân Cương muốn giảng chút đạo cho anh ta, không ngờ suýt nữa lại bị anh ta thuyết phục.

"Chỉ là tôi cảm thấy, ở thời đại này, sinh ra làm người đã quá gian nan rồi. Vì sao chúng ta không thể cười to lúc hạnh phúc, rơi lệ lúc khổ đau? Dù sao cũng chẳng ai biết được, liệu một giây tiếp theo chúng ta có còn sống sót hay không."

"Vì sao lại nói tôi nghe những điều này?"

"Vì tôi nghĩ anh thật sự không giống họ, hơn nữa anh đã giúp tôi."

"Hy vọng sau này cô vẫn sẽ nghĩ như thế."

List đứng dậy, nhẹ nhàng nói "ngủ ngon" rồi trở về lại phòng ngủ của mình.

Thẩm Vân Cương trở lại phòng nhỏ của mình, lau máu đi rồi sờ lên miệng vết thương kia. Cũng không phải nghiêm trọng lắm, chỉ là máu chảy ra hơi dọa người. Bây giờ cơ thể của cô không có chức năng tạo máu, nếu còn như thế vài lần nữa, chỉ sợ toàn bộ máu của cô sẽ bị rút cạn mất.

Nghĩ đến tình trạng ban nãy của List, cô nhớ đến những bài báo nói về việc sau chiến tranh, có rất nhiều binh lính bị mắc chứng hậu chấn tâm lý sau chiến tranh.

Liên tưởng đến việc trước đó Molders tự dưng cầm súng lên hù cô một phen như bị điên, cả những lời ban nãy hắn nói với cô trước khi đi. Vân Cương có thể thoáng hiểu được vì sao List lại đặc biệt chọn cô làm nữ hầu bên người.

Vì cô không sợ anh ta.

Thật ra điều này cũng không có gì kỳ lạ. Ở chốn địa ngục này, tìm được một người không sợ họ giữa những người biết mình sắp bị họ giết chết, đúng là có phần khó khăn.

Mà vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, Thẩm Vân Cương là một ngoại lệ.

Sel: Tội List lắm á mn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro