Chương 17: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng

Editor: Selene Lee

Vào chạng vạng, nhóm người Do Thái bị nhầm được đưa đến rạng sáng hôm qua kia lại được kiểm kê một lần nữa, sau đó đi lên xe lửa dưới sự xô đẩy của đám lính.

Thẩm Vân Cương đứng từ cửa sổ nhìn ra thấy hết những cảnh này, hai tay bèn siết lại, có chút căng thẳng. Xem ra mọi thứ đã xong, vì nhóm người Do Thái này sắp bị đưa về rồi. Nhưng sau khi ra ngoài từ sáng nay, List vẫn chưa trở về, cô lại không thể tự tiện chạy ra đó. Vân Cương lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Cơ hội nghìn năm có một như vậy, nếu lần này cô không đưa được Gerta đi thành công, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa.

Mắt thấy gần nghìn cái tên người Do Thái đã được điểm danh gần một nửa, vậy mà List vẫn chậm chạp chưa về, Thẩm Vân Cương cắn chặt răng, chuẩn bị ra cửa lớn nhìn ra một chút.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy List đi đến với một người lạnh lẽo, bèn chậm rãi bước mấy bước lên chào đón anh ta.

List cười liếc cô một cái: "Sao hôm nay cô nhiệt tình vậy, cô chưa từng đặc biệt ra chào đón tôi đấy!"

Thẩm Vân Cương xấu hổ cười nói: "Còn không phải do bình thường tôi không dám đi ra sao, nhỡ bị súng ai đó bắn chết thì làm sao giờ?"

"Thì ra cô cũng biết vậy à!" List khoác cái áo ngoài của mình lên cho cô. Vân Cương nhanh chóng cầm lấy treo lên rồi lại quần trở về.

"Cô không đi nấu cơm đi, quay lại đây làm gì?" List nhướng mày hỏi.

"Cơm. A! Cơm đã nấu xong rồi!" Thẩm Vân Cương vội vã bưng cơm chiều lên bàn cho anh ta. Nhìn anh ta ăn đến ngon lành, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa: "Thiếu giáo..."

"Hửm?"

"Nhóm người Do Thái bên ngoài kia... có phải sắp được đưa về không?"

"A, đúng rồi."

"Vậy... người bạn kia của tôi..." Thẩm Vân Cương nói rất nhỏ nhẹ, sợ khiến anh ta không vui.

List ngừng động tác trên tay, nhìn cô nói: "A, tôi quên mất rồi!"

"Sao? Quên rồi..."

Nghe được tin như thế, biểu cảm của cô như trời sập xuống vậy, ngây ra đó một lúc lâu. Toi rồi, mạng nhỏ của cô sắp gặp nguy rồi! Sớm biết đàn ông nào cũng không đáng tin, huống gì là người Đức – kẻ của người Do Thái.

Vì biểu cảm của cô thật sự có thể hình dung bằng từ "thảm thiết", List hỏi đầy hứng thú: "Vì sao cô phải chấp nhất cứu lấy một người bạn Do Thái mà không phải bản thân vậy? Cô cho tôi một lý do thuyết phục đi, có thể tôi sẽ giúp cô nghĩ cách khác."

Vì mạng của tôi với cổ cùng một nhịp đấy!

Tất nhiên Vân Cương sẽ không nói ra những lời này, vì sẽ chẳng có người nào tin tưởng.

"Thiếu giáo, vì hiện tại cô ấy là một người mẹ đấy! Một mình tôi có thế nào cũng không sao, nhưng để một người phụ nữ mang thai ở lại trại tập trung thế này... ngài hiểu đấy, căn bản cô ấy không thể thuận lợi sinh được con." Thẩm Vân Cương nóng lòng nói. Tuy không biết có tác dụng hay không, nhưng cô chỉ có thể thử một chút.

Vẻ mặt List lập tức thay đổi.

Thẩm Vân Cương thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt anh ta, bèn nhìn thật lâu. Cô cho là List vốn không tán thành quan điểm của Molders, vậy ra cô đã nghĩ sai rồi sao?

"Bạn của cô tên là gì?" List đứng dậy đi về phía bàn làm việc, vừa kéo ngăn ra vừa hỏi cô.

"Ger... Gerta." Thẩm Vân Cương khẽ do dự rồi vẫn nói cái tên ra.

Anh ta lấy bút máy ra, điền cái tên của Gerta lên, lại đóng một con dấu chim ưng lên đó.

"Đi đi, Cương." List đưa tấm thẻ này cho cô.

Thẩm Vân Cương quét mắt hai cái, mừng rỡ như điên. Cô cúi đầu với List một lúc lâu, đoạn vừa chạy ra cửa vừa nói: "List, anh thật sự là một người tốt!"

List nghe xong thì khóe môi gợi lên một nụ cười chua xót. Người tốt? Tất nhiên anh ta không xứng. Anh ta chỉ đang muốn giảm bớt cơn ám ảnh từ sâu tỏng nội tâm mình vì đã từng giết hại những đứa bé kia thôi.

Thẩm Vân Cương chạy vội qua chỗ doanh trại, trên đường bị chặn lại hai lần. Cô đưa tờ giấy kia ra là được thuận lợi cho qua.

Người trong doanh trại rất nhiều, những người phụ nữ vốn tiều tụy trước đó bây giờ thật sự gầy nhom, họ nằm trên giường như những bộ xương khô. Vân Cương vừa đi vừa gọi to tên Gerta, đột nhiên có đôi tay giữ cô lại.

"Vân Cương, là cô sao?"

Nếu không nhờ có nốt ruồi ở giữa trán kia của cô ấy, bây giờ căn bản Thẩm Vân Cương không nhận ra đây chính là cô gái vốn một tháng trước còn xin đẹp và khỏe mạnh kia. Tóc Gerta khô đi rất nhiều, hai má hõm vào thật sâu, tay kéo lấy tay cô hệt như hai cái que cởi lửa. Xuyên qua cái ảo ngủ rộng thùng thình, cô còn có thể thoáng thấy bụng cô ấy đã hơi nhô ra.

"Gerta. Mau, mau ra đây!" Thẩm Vân Cương dùng sức muốn kéo cô ấy dậy, nhưng bây giờ hành động của Gerta rất chậm chạp, không có chút khí lực nào.

"Vân Cương. Tôi, khụ, cảm thấy bản thân sắp không xong rồi... hình như tôi không kiên trì nổi nữa..."

"Không được nói như vậy! Cô suy nghĩ cho đứa bé trong bụng và cha nó đi! Nhất định hai người sẽ còn gặp lại, vậy nên mục đích hiện tại của cô là sống sót!"

Thẩm Vân Cương nâng cô ấy lên, đỡ ra tận cửa, đoạn vừa khoác tay cô ấy vừa chậm rãi nói: "Gerta, cơ hội ra ngoài của cô đến rồi. Nhóm người Do Thái kia sẽ được đưa đến nhà máy quân sự làm thợ phụ. Ở đó thì tỷ lệ sống sót tốt hơn nhiều. Nhất định cô phải tỉnh táo một chút, biết không?"

Gerta nhận lấy mảnh giấy trong tay cô, nhìn kĩ, bỗng đột nhiên tràn nước mắt.

"Vân Cương, tôi nên cảm ơn cô thế nào đây?" Vốn cô ấy đã không còn hy vọng gì nữa, ý chờ chết đã đến gần, nhưng chính Vân Cương lại mang về ánh sáng cho cô ấy một lần nữa. Gerta cũng không hiểu, vì sao cô gái Châu Á lạ lẫm này cố chấp phải giúp mình như vậy, thậm chí cô ấy còn không giành cơ hội tốt nhất cho bản thân.

Gerta nghĩ, nhất định người này là thiên thần mà Thượng để cử xuống.

"Nếu cô muốn báo đáp tôi, vậy nhất định phải sống sót!" Thẩm Vân Cương nắm tay Gerta thật chặt, lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, lén nhét vào tay cô ấy: "Sinh đứa bé ra cho tốt, nuôi nó lớn lên!"

Thẩm Vân Cương nhìn bóng Gerta lên tàu lửa, cuối cùng cảm giác mới nhẹ nhõm. Không biết như vậy là cô đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ chưa, hay phải đợi đến lúc Gerta sinh con mới chấp nhận.

Toàn bộ nhân viên kiểm kê xong, bọn lính thô bạo đóng cửa lại. Thẩm Vân Cương vẫn nhìn theo đoàn tàu này, thấy nó nổ máy rồi rời khỏi nơi đây, mãi đến khi không thấy nữa.

Những bí mật chưa có lời giải về Thế chiến thứ II

Gerta ở trên tàu mở một viên kẹo ra, nhét vào miệng. Vị ngọt thấm đẫm khoang miệng cô ấy, khiến như cả người cô ấy lấy lại sức lực. Gerta thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Vân Cương, dù thế nào cũng tuyệt không từ bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro