Chương 2: Nhiệm vụ của hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của hệ thống

Editor: Selene Lee

————

Lúc bị đưa ra khỏi căn nhà gỗ cũ nát, Thẩm Vân Cương mới giật mình nhận ra bây giờ đang là mùa đông. Vì kiếp trước cần lên làm MC nên cô chỉ mặc độc mỗi cái xườn xám, huống hồ gì trong đó còn lò sưởi nên không lạnh thật. Nhưng bây giờ ngoài trời gió rét căm căm, tuyết còn rơi lấp dầy cả đất nhưng sao cô không cảm giác được gì hết vậy?

Bảo sao người ta không nghi ngờ, trời đang gió rét mà mặc như thế này rồi còn xuất hiện tại nơi không xa trại tập trung, nghĩ một chút thôi cũng thấy khả nghi rồi.

Cô không muốn biết đang bị đưa đi đâu, chỉ để mặc hai tên lính ép đẩy về trước, bây giờ đầu óc cô loạn thành một nồi cháo rồi.

Vân Cương nhận ra không những mình không sợ lạnh mà hình như lúc thở cũng chẳng thấy khói trắng gì cả. Trời thì rét thế này, ai nói chuyện cũng sẽ thấy hơi trắng, sao cô hà hai cái thật mạnh cũng không có gì?

Thế này là sao?

"Vì cô đã chết rồi."

Một dòng chữ xuất hiện trước mắt Vân Cương: "Rốt cuộc mi là gì? Tình huống hiện tại của ta có liên quan đến mi không?"

"Tôi đã cứu cô"

"?"

"Thật ra cô đã CHẾT rồi."- Chữ chết còn được tăng kích cỡ.

"??"

"Muốn sống lại thì xin nghe sắp xếp của tôi."

"Mi muốn ta làm gì cũng được, nhưng sao lại ném ta xuống trại tập trung? Nếu ta bị coi là gián điệp các kiểu rồi giết thẳng thì phải làm sao?"

"Vì chuyện cô cần làm bắt đầu từ nơi này."

"Chuyện gì?"

"Giúp GERTA sinh con thuận lợi"- Cái tên Gerta được ghi bằng bút đỏ và phóng to.

Vân Cương ngạc nhiên: "Tạm bỏ qua lai lịch đi, cô ấy mang thai bao lâu rồi?"

"Vừa tròn hai tháng."

"Tức là ta phải đi nghỉ ở đây ít nhất tám tháng nữa?"

"Đúng vậy."

"Mi thấy ta có bản lĩnh lớn đến mức sống được tại trại tập trung gặt mạng người này tám tháng nữa?"

"Nếu cô không chấp nhận nhiệm vụ, cô sẽ chết ngay."

"Được rồi được rồi."- Vân Cương chỉ có thể đồng ý: "nhiệm vụ nặng nề thế, mi không cho ta bàn tay vàng gì đó à?"

"Bàn tay vàng của cô là không chết được"

Vân Cương xoa vào ngực trái, phẫn nộ: "Không phải bây giờ ta đã chết rồi à? Mi đổi cái khác đi!"

"Được"

Mười giây sau, Vân Cương nhìn ngón giữa của mình biến thành màu vàng, rất tò mò hỏi: "Mi cho ta cái ngón vàng thế này là để ta chặt xuống hối lộ mấy tên sĩ quan kia à?"

"Hệ thống không quan tâm hành động của cô."

"..."- Vân Cương cảm thấy cạn lời: "Bây giờ ngày tháng thế nào?"

"Ngày 20 tháng 12 năm 1941"

Nghe xong, rốt cuộc cô mới nhận ra vì sao người đàn ông kia lại nhìn mình như vậy, đúng là cô bị kết tội gián điệp. Phải đến năm 1941, Hitler mới quyết định thực hiện chính sách tàn sát người Do Thái, hành động chống lại loại người mới mở ra thì cô đã biết, bảo sao người ta không nghi ngờ?

Mặc dù có vẻ Vân Cương đã trao đổi rất nhiều với hệ thống, trên thực tế cũng chỉ chừng hai phút. Hai binh sĩ người Đức đưa cô đến một hàng ngũ, nói gì đó với tên sĩ quan cầm đầu xong rồi đi mất.

Thẩm Vân Cương nhìn hình ảnh của Gerta mà hệ thống treo trước mắt, cô lơ đãng nhìn quanh một vòng, muốn xem thử bên phía bên kia. Cô chuyển động con ngươi rất cẩn thận, nhưng trong mắt người Châu Á như cô thì vẻ ngoài của người Châu Âu cứ sàng sàng nhau, huống hồ gì ai cũng bị cắt tóc ngắn cả rồi, nếu không tính tuổi tác thì ai cũng giống ai cả.

Sĩ quan chỉ huy quét mắt qua họ, chọn ra mấy người trông già yếu không chịu nổi thành một hàng, chia người trong mạnh khỏe vạm vỡ sang một hàng khác rồi bắt đầu tra hỏi.

Lúc này cuối cùng Vân Cương cũng tìm được Gerta, may mà thị lực cô tốt, 1.5 lận. Bên lông mày phải của Gerta có một nốt ruồi đen rất nhỏ, không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Lúc này một tên lính đã vặn hỏi: "Quý bà này, bà mang thai à?"

Tất nhiên Gerta hơi bối rối, cô ấy không biết nên trả lời "dạ" hay "không có", lo lắng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong lúc lơ đãng lại nhận ra một cô gái bên hàng đối diện đang nhìn mình rồi lắc đầu thật khẽ.

"Không có, không mang thai."- Gerta quyết định tin tưởng cô gái đó. Thật ra cũng không phải vì lý do gì đặc biệt, mà ở nơi xa lạ này, so với những tên lính ở đây, thì theo bản năng, cô ấy tin người có hoàn cảnh giống mình hơn.

Tên lính nhìn cô ấy vài giây rồi quay sang người kế tiếp, Gerta thở phào nhẹ nhõm.

Sàng lọc xong, hai hàng người đi về hai phía khác nhau hoàn toàn. Thẩm Vân Cương khẽ hé mắt nhìn theo hàng còn lại, rõ là đích đến của những người không còn sức lao động là cái chết. Nhưng nhóm người Do Thái đến từ Tiệp Khắc chỉ nghĩ họ vào để làm việc, bây giờ họ còn hy vọng, còn nghĩ được đến sinh hoạt sau này.

Vân Cương không thể làm gì được, bây giờ cô cũng không thể tự bảo vệ mình.

Đoàn của cô bị đưa đến một gian phòng trống trải, có mấy người y tá có vẻ hòa nhã còn phân phát cho mỗi người các cô một cái bảng tên, để các cô đi tắm trước, đổi quần áo và bỏ đồ đạc trên người vào ngăn bàn. Vân Cương nhìn tất cả hình ảnh này, cười giễu thầm, thực ra tất cả những thứ này chỉ để lừa gạt họ mà thôi, một khi cởi hết quần áo và đồ đạc rồi, chúng sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng cô cũng chỉ có thể làm theo, hơn nữa trên người cô bây giờ trừ quần áo và một cái vòng tay mạ bạc ra thì không còn gì đáng tiền nữa.

Vốn là còn một cây trâm mạ vàng nữa, nhưng ban nãy đã làm rơi lúc bị bắt rồi.

Mấy chục người họ chen chúc trong cái phòng tắm bê tông. Vân Cương nhìn những vòi hoa sen kim loại lạnh như băng bên trên, lòng vẫn thấy hơi lo lắng. Phòng hơi độc của Auschwitz... Nghe thôi cũng đã rợn cả tóc gáy, dù biết họ là "hàng" khỏe mạnh còn giá trị lao động, nhưng tim Vân Cương vẫn đập rộn lên, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Nhưng trừ cô ra, phần lớn mấy người Do Thái khác đều vui vẻ vì rốt cuộc cũng được tắm. Họ được vận chuyển trên những chiếc xe chuyên chở súc vật đã nhiều ngày, bốc mùi cả cơ thể.

Vốn họ cũng là những người có thân phận, nhưng từ sau khi Hitler lên nắm quyền, tình cảnh của họ ngày càng tệ hơn.

Ai ai cũng có thể chà đạp họ, làm nhục họ, ngay cả những người hàng xóm từng thân thiết, những đồng nghiệp hòa nhã cũng bỗng dưng đối đãi lạnh nhạt, chỉ vì họ là người Do Thái.

Mọi thứ thật đáng sợ.

Thẩm Vân Cương thản nhiên tìm đến chỗ Gerta, ngăn không cho những người khác chen vào khiến cô ấy ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro