Chương 54: Ra chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chiến trường

Editor: Selene Lee

——-

Trời ngày càng lạnh hơn, Vân Cương đã vững chân trong bệnh viện, nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên.

Bây giờ đã là cuối tháng mười, Molders lẫn List đều chưa từng gọi lại thăm, không biết đã có chuyện gì rồi. Nhưng hệ thống không báo động thì hẳn là còn an toàn.

Từ hồi tháng tư, chiến dịch Volvograd đi vào giai đoạn khốc liệt nhất, trừ Tập đoàn quân số Sáu do Molders chỉ huy ra, hầu như tất cả các Tập đoàn quân còn lại đều bị tiêu diệt.

Với tính cách của hắn, sợ là có chết cũng không chịu đi làm tù binh, vậy nên sợ là "một đi không trở lại"

Vân Cương day day trán, nhiệm vụ này khó khăn quá, cô đành phải xin hệ thống giúp đỡ.

"Hệ thống, mi đâu rồi?" Đã lâu không thấy nó, Vân Cương cũng chẳng biết là nó còn ở với mình hay không.

"Có mặt." Nó đáp lại rất nhanh.

"Nhiệm vụ lần này hơi khó thật, ta bí nước rồi, mi có thể giúp đỡ ta không?"

"Được."

Nghe nó trả lời thế, Vân Cương vui vẻ lắm: "Mi nói thử ta nghe."

"Nhưng mà cô muốn có trợ giúp thì phải hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ đã."

"..." Quả nhiên không nên vui mừng sống quá, cái thứ hệ thống kẹt xỉ này.

"Ta hiểu rồi."

"Ngày mai sẽ có một thương binh tên Landmess đến, anh ta bị thương nặng không thể sống sót. Cô hãy thế cạu ấy quay lại Tập đoàn quân, gia nhập Tập đoàn quân số Sáu."

Vân Cương nghe như "Nghìn lẻ một đêm": "Mi bảo ta giả thế nào để không bị phát hiện hả?"

"Tôi sẽ tạo thuật che mắt cho cô."

"Vậy còn xác Landmess thì sao?"

"Tôi xử lý giúp."

"Còn tôi thì? Thẩm Vân Cương phải làm sao?"

"Chỉ có thể mất tích thôi."

"..." Mặc dù đúng là chả phải biệt pháp gì hay ho, nhưng tạm thời chỉ còn nước đó. Cô ở cạnh xem chừng Molders được, biết đâu còn có thể cứu hắn thì sao?

Hệ thống dặn dò: "Chỉ được che mắt đi thôi, bình thường cô cũng đừng tiếp xúc nhiều với người khác."

"Tôi hiểu rồi."

Vân Cương nhìn tấm ảnh hệ thống cung cấp, cô có chú ý đến quân hàm người này, vẫn còn là một thiếu úy, bèn bảo với hệ thống: "Vậy ví dụ như ta bảo cấp dưới đầu hàng hay thuyết phục cấp trên thay đổi kế hoạch thì sao?"

Dù không thấy được hệ thống, nhưng cô vẫn cảm nhận được tiếng cười nhạo trong lời nó: "Cô có thể thử, biết đầu vừa nói xong thì bị cắt chức hay đem đi xử luôn thì sao?"

"Vậy nếu như ta phân tích hoàn cảnh hiện tại cho họ nghe?"

"Đừng có ngây thơ nữa, cô cho là không có ai ngăn Hitler sao? Đã có mấy vị tướng can ngăn rồi, nhưng ông ta có ngừng à? Một thiếu úy nhỏ nhoi như cô thì làm được gì?"

"Ờ thì..."

"Cô có biết vì sao tôi chưa bao giờ nhắc cô không được thay đổi lịch sử không? Vì sao tôi không có ý kiến gì dù cô nói toạt ra hết kết quả chiến tranh hồi còn ở trại? Vì đơn giản là bánh xe lịch sử sẽ đi theo một guồng duy nhất, căn bản cô không thể thay đổi được"

"Được rồi" Vân Cương bỏ cuộc hoàng toàn, xem ra việc phơi thây trên chiến trường là điều không thể nào tránh khỏi.

Ngày hôm sau, lúc cô tìm được Landmess, quả nhiên cậu ta đã thoi thóp. Vân Cương bèn đến kiểm tra thử, tuy không có ngoại thương gì, nhưng sóng đại bác đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các cơ quan bên trong cơ thể, là kiểu vết thương bên trong rất khủng khiếp.

Thấy bác sĩ đến, đôi mắt mờ mịt của cậu ta lấp lóe ánh sáng: "Bác sĩ..."

"Ừ, đừng lo, tôi sẽ cứu cậu"- Vân Cương an ủi: "Sẽ hết đau nhanh thôi, yên tâm đi."

"Vậy thì tốt." Landmess nhếch môi: "Tôi cũng không được chết."

"Cậu sẽ sống." Vân Cương đồng tình.

"Anh tôi đã chết vì cứu tôi, nếu như tôi chết, tôi... Khụ... Ba mẹ tôi phải làm sao đây?" Vừa nói, cậu ta vừa ho mạnh hai cái, máu tươi tràn ra ngoài.

Rồi mắt cậu bắt đầu trống rỗng: "Còn cả Anchor của tôi nữa, chắc cô không biết đâu, nó là con chó tôi nuôi, hiểu người, còn rất ngoan nữa... Tôi muốn sống sót trở về, tôi đã đi hai năm rồi, tôi đã hứa là phải chiến thắng trở về... Bây giờ... Khụ... Phải làm sao đây?"

Vân Cương nắm lấy tay cậu ta: "Nhà cậu ở đâu?"

"Lei... ... zig" Landmess mấp máy môi, giọng ngày càng nhỏ, Vân Cương cúi người dán tai vào miệng cậu ta mới miễn cưỡng nghe được nơi, cô lẳng lặng nhớ thầm.

Đôi mắt Landmess trợn to, ánh sáng đã biến mất, song vẫn khăng khăng nhìn về một phía.

Vân Cương biết, đó là nơi gia đình cậu.

Cô nhẹ nhàng dùng tay khép mắt cậu trai trẻ lại, đoạn rút thẻ id ra khỏi tay cậu.

"Hệ thống, bây giờ ta phải làm gì? Cách che mắt của mi có được không vậy?"

"Có tác dụng ngay lúc cậu ấy tắt thở rồi, bây giờ cô có thể về lại đội ngũ"

"Được, tôi hiểu rồi"

Thẩm Vân Cương đeo huân chương khét tiếng của Landmess lên ngực, đứng xếp hàng chỗ một chiếc xe, mấy người lính khác ngồi cạnh đó, không ai nói gì. Họ đã không còn phấn chấn như trước, biểu cảm vừa mơ màng vừa ngây dại. Thẩm Vân Cương cứ theo họ như thế đến Volgograd, đi về phía con đường dài mù mịt.

...

Fritz giận vô cùng, hắn biết người phụ nữ kia bị khùng, không ngờ lại khùng đến mức này. Quái, tự dưng một người sống sờ sờ ra đó lại biến mất tăm?

Hắn cho người tìm hết bệnh viện mấy lần cũng không thấy.

Tổ phiền thêm! Chạy lung tung giữa thời thế này, cô ta không muốn sống nữa à? Biết vậy hắn đã xử cô ta lúc còn ở trại...

Công việc ở bệnh viện rất bề bộn, tìm không được thế là hắn phải vội vã về lại bàn mổ, dù sao binh sĩ cũng quan trọng hơn cái người đàn bà điên kia.

"F***" Hắn mắng thầm.

Ngày thứ ba sau khi người kia mất tích, Fritz nhận được điện thoại của chỉ huy, hắn đổ hết mồ hôi lạnh. Ngài ấy đã dặn hắn phải chăm sóc cô ta, giờ chưa tới nửa tháng đã mất tích.

Fritz ấp úng báo lại tình hình cho Molders, người bên đầu dây kia chỉ im lặng chừng ba giây rồi đáp: "Biết." đoạn cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro