Chương 8: Lễ Misa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Misa

Editor: Selene Lee

———-

Lễ Misa: Tức Thánh lễ, đây là thuật ngữ dùng chủ yếu trong một số giáo hội chính thống kiểu Tây phương và Công giáo cổ.

Các cô gái chào đón ngày thứ ba trong thấp thỏm, chừng mười giờ sáng, Vân Cương đang lau bát đĩa thì thấy cửa trại phía đằng xa mở ra, một chiếc Mercedes đi đầu chạy vào trong, theo sau là một hàng xe quân dụng.

Một người đàn ông mặc quân phục, tuổi chừng bốn chục, đeo kiếng viền bạc bước xuống. Thẩm Vân Cương cảm thấy người này có phần quen quen, song chốc lát chẳng nhớ nổi là ai.

Sau khi xuống xe, người đàn ông nhìn lơ đãng về phía này, dù họ cách rất xa, hẳn ông ta không thể thấy cô, song Vân Cương vẫn chột dạ cúi đầu tập trung làm việc.

Molders đưa Himmler* đi xem trại một vòng, trông ông ta có vẻ hài lòng lắm, đoạn cả hai về lại căn phòng trong ngôi biệt thự.

(Himmler hay Heinrich Himmler, là một thành viên hàng đầu trong Đảng Quốc xã của Đức, từng Toàn quyền cai trị "Đế chế thứ Ba" trong một thời gian ngắn – trích mạng)

Himmler đứng bên cửa sổ, chỉ về phía cách đó không xa, bảo: "Tôi muốn bên đó có thử nghiệm trồng trọt, xây dựng nhiều phòng thí nghiệm và nhà kính, tự nuôi súc vật"

Molders nhíu mày trả lời: "Nơi này là khúc giao của hai con sông Sora và Wisla, thường xuyên chịu nạn lụt, còn có rất nhiều ao đầm, nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, sợ là không dễ"

"Tôi không muốn nghe chữ không!"- Himmler quát: "Khó khăn không xuất hiện trong hàng ngũ sĩ quan cao cấp của đảng! Nếu gặp phiền phức, nhiệm vụ của cậu là giải quyết, còn làm thế nào là chuyện của cậu, tôi không cần nghe"

Molders không nói gì nữa, bởi hắn biết có nói cũng không được gì. Hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện lấp ao và đầm gần đó.

Lúc này Vân Cương mới lau đĩa xong, Hannah bèn bảo cô đưa cà phê vào phòng "sếp". Cô vừa định từ chối thì cô ta đã chặn họng, đẩy thẳng mâm nước cho cô: "Đi nhanh đi!"

Mấy người khác còn chưa xong việc, Vân Cương đành chịu trận. Cô đứng bên cửa nên đã nghe hết đoạn đối thoại của họ. Hình như không khí hiện tại không tốt lắm nhỉ? Mang nước vào có ổn không? Lỡ một trong hai bực bội nổ súng vào đầu cô luôn thì sao?

Vân Cương cứng đứng nhìn chằm chằm cửa, hai tên lính canh hỏi: "Còn đứng ngớ ra đó? Không mau vào?"

"Dạ"

Cô gõ cửa khe khẽ rồi đẩy vào, người đàn ông lớn tuổi kia đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, Molders thì đứng khép mắt cạnh đó, chẳng biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đâu, cặp mắt lạnh toát hướng đến chỗ cô. Vân Cương bị nhìn đến mức run tay, cô ép mình bĩnh tỉnh lại, đoạn đặt cà phên lên bàn rồi khom lưng chuẩn bị "cút".

Lúc này thì người đàn ông kia cũng nhìn cô.

Ngay khi chạm mặt ông ta, Vân Cương nhớ ra ngay người này.

Heinrich Himmler. Cô biết ông ta qua sách sử, là sĩ quan cấp cao, cầm đầu Nazi, cũng chính ông ta là kẻ khởi xướng kế hoạch tàn sát người Do Thái. Chẳng trách "chiến trận" lại lớn thế này.

Dù biết ông ta là ai, Vân Cương vẫn lui ra ngoài tỉnh bơ, mà hai người kia cũng chẳng hơi đâu để ý cô, họ tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

Về lại bếp, Vân Cương lại bị sai đi dọn bàn, chuyện này thì đơn giản, không làm khó được cô. Thoạt trong bề ngoài Vân Cương có vẻ chăm chú, thực ra lòng cô cứ lấn cấn mãi lời của hai kẻ kia. Đòi làm nông nghiệp trong hoàng cảnh tồi tệ thế này, khác gì nằm mơ đâu? Nhưng chắc chắn người kia sẽ thực hiện nó bằng mọi giá, rồi sẽ có thêm mấy nghìn người chết vì cái mơ ước đó nữa.

Bây giờ cô cũng chẳng có hơi sức nào quan tâm người khác, chỉ là cô hy vọng Gerta không bị chọn đi đắp đê gì đó, bằng không cô cứ không nổi.

Nháy mắt đã đến chập tối, người kéo vào biệt thự ngày một đông: Mấy sĩ quan mặc đồng phục tối màu, mấy quý bà phục sức lộng lẫy, chen chúc náo nhiệt.

Bọn Vân Cương chỉ cần làm việc trong bếp, không phải ra phòng khách, áp lực cũng ít đi nhiều. Sau khi lên hết thức ăn, rốt cuộc họ cũng có thể thở.

Nam nam nữ nữ trong phòng khách nào khiêu vũ, nào đánh đàn, nào ăn cơm, quang cảnh rất hòa hợp.

Bên trong thì "y hương tấn ảnh*", không khí đông đúc, cảnh ngoài lại thảm thiết đối lập vô cùng. Có vài cô gái trẻ nhìn sang đầy hâm mộ, vì có thể họ lại sắp phải về cái trại lạnh như băng làm lao công.

(Sel: Một thành ngữ, ý nói sự lộng lẫy của phục sức trên người, những buổi tụ tập linh đình, xa hoa. Ngoài ra cũng có ý nói phụ nữ)

Vân Cương chẳng để ý mất, thậm chí còn muốn về sớm để chăm sóc Gerta.

Tiệc đi được một nửa, thức ăn đã hết sạch, chỉ còn chút trái cây và rượu, xem chừng đám sĩ quan Nazi chuẩn bị chèn chén say xưa một đêm.

Đám hầu gái bị chia làm hai nhóm, phần lớn ở lại, phần nhỏ thì đi nghỉ dưới hầm, mười hai giờ vào trực thay.

Vân Cương bị xếp đi ngủ, mấy cô gái khác cũng không mệt lắm, dù gì họ cũng làm ít việc hơn và được ăn no.

Vì không ngủ được nên cả đám tụ lại một vòng, bắt đầu nói chuyện.

Vân Cương không hiểu gì sất, song cũng thấy vui lây.

Thấy cô cười cười, cô gái Đức gốc Do Thái kia dịch lại: "Thấy họ như vậy, ai cũng nhớ cảnh cuối tuần với gia đình"

"Vậy nên ai cũng phấn chấn, dù có gặp khốn cảnh nào, ý chí của chúng ta vẫn mạnh mẽ, đúng không?"- Vân Cương nháy mắt.

"Ừ"

"Chúa ơi, xin hãy cứu con từ cõi vĩnh hằng... Cuối cùng Người cũng sẽ đến, phán xét thế giới này bằng ngọn lửa của Người..."- Hẳn là bị không khí lây vào, cô nàng đứng dậy hát lên một bài hát. Vân Cương đã từng nghe giai điệu này rồi, đó là khúc Requiem bậc cao nhất của Giuseppe Verdi*.

(Giuseppe Verdi: Một nhà soạn nhạc opera người Ý, còn requiem nôm na là khúc cầu siêu cho người đã chết)

Thật ra bây giờ thì hát bài này không hợp lắm, nhưng có ai quan tâm đâu? Sẽ không có ai đến cái phòng tối đen này, chẳng ai dám nói gì về Nazi, họ chỉ có thể dùng cách này mà thôi."

Vân Cương đứng dậy cởi tạp dề, đi vào giữa vòng tròn, ra một điệu chào nghệ sĩ. Tuy không biết hát, nhưng cô đã quen giai điệu này, bèn nương theo đó mà múa.

"Chuyện cũ sẽ bị vạch ra, không ai giấu giếm được!"

Giọng nữ thấp dịu dàng ngân lên giai điệu lãng mạn, Vân Cương nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay vượt quá mắt.

"Lúc chính nghĩa không được bảo vệ, người đáng thương kia, ai sẽ giúp đỡ ngươi?"

Bỗng, Vân Cương khuỵu xuống đất, bò lổm ngổm về trước, ưỡn nửa người trên thành một độ cong đẹp đẽ, biểu cảm vô cung thành kính.

"Sự nguyền rủa bị tiêu diệt, lửa đau đớn tràn về, gọi ta về cõi thiên đàng"

"Thượng đế ơi, xin Người ban cho họ ánh sáng vĩnh cữu, tỏ rọi những tin đồ của Người, vì Người là đức nhân từ"

Theo độ cao của giai điệu, động tác của Vân Cương cũng dồn dập hơn, ở khúc cầu nguyện cuối, cô nhón chân xoay một vòng bảy trăm hai mươi độ, hai cánh tay vẽ vào không trung như muốn với đến bầu trời.

"Cứu con..."

"Xin hãy cứu con..."

Khúc hát kết thúc, ai nấy đều rơi lệ.

Mà lúc này đây, có một cái bóng đen cao lớn xuất hiện bên cửa, chẳng biết đã ngây ra đó bao lâu rồi.

Người kia nhướng đôi mắt xanh dịu dàng, đa tình lên, đôi mày cong cong vẻ thú vị, đoạn đi ra khỏi chỗ tối: "Ái chà, xem tôi tìm thấy gì này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro