Chương 7: Hệ thống "mất dại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống "mất dại"

Editor: Selene Lee

————-

Aushwitz không cần đôi mắt đó, hắn lại muốn xem thử cô còn giữ nó được bao lâu nữa.

Molders nhảy xuống ngựa, đi tới chỗ các cô gái, tiếng ủng chà vào đất khiến tim người ta đập nhanh lên.

Hắn quét mắt thờ ơ một lần, đoạn chọn ra mấy người không được mắt. Mấy người này sắp khóc đến nơi rồi, vì chẳng hiểu gì nên họ đang sợ lắm. Họ bị lính đưa đi rất nhanh, cũng chẳng biết là đi đâu nữa.

Vân Cương ổn định hơi thở, nhìn thẳng về phía trước, thậm chí cũng không dám chớp nửa mắt, sợ bị chú ý rồi bị kéo sang một bên bắn chết. Dù gì trên người cô vẫn còn cái nghi ngờ to.

Nhưng trời đâu chiều người, quả nhiên hắn vẫn dừng lại trước mặt cô, một tràn hơi thở khiếp người ập đến mặt mình. Người này cao quá đi mất, cũng phải 1m87 chứ chẳng ít, Vân Cương chừng 1m65 chỉ miễn cưỡng đứng ngang vai hắn ta.

Cô biết hắn đang nhìn mình đăm đăm, song lại không dám ngẩng lên đối mặt, chỉ có thể nhìn cái huân chương kim loại chữ thập trước ngực hắn. Bỗng, Molders nâng tay lên, cô rụt lại theo bản năng vì sợ, vậy mà hắn chỉ kẹp một cái đuôi tóc của cô vào giữa hai ngón tay, quấn chút chút. Vân Cương mơ màng chẳng hiểu gì, người này thích tóc cô à?

Chắc là không đâu, những kẻ ưu tú có huyết thống Đức đều đã bị "tẩy não" hết rồi, tóc vàng mới hợp với quan niệm cái đẹp của họ.

Chẳng biết hắn đã nghĩ gì nữa – người Vân Cương cứng như đá, không dám động đậy chút nào.

Nhưng người này thả tóc cô ra rất nhanh, đoạn quay sang ra dấu với một tên phụ tá:

"Mang hết đi!"

"Dạ!"

Sau khi được sàng lọc thêm một lần nữa, ước chừng chỉ còn sáu mươi người ở lại. Họ được dẫn đến một căn biệt thự rất sang trọng, giao cho một người phụ nữ chừng ba mươi rồi bỏ đi. Người phụ nữ lăm lăm cây gậy trong tay, trông có vẻ dữ tợn, quắc mắt nhìn sang họ.

"Ta là Leone, ngày mốt sẽ có một bữa tiệc quan trọng, các ngươi may mắn được chọn để phục vụ cấp trên, ai cũng phải phấn chấn lên cho ta, bằng không chúng ta sẽ bắn chết hết, có biết chưa?"

"Dạ..."

"Hai mươi người hàng đầu tiên, phòng bếp. Hàng hai, nhà vệ sinh. Hàng ba, phòng ngủ"

Vân Cương đứng ở hàng đầu nên bị xếp vào nhà bếp. Nơi này lớn vô cùng, bày đầy thức ăn và rượu quý.

Jambon, bánh mì, rượu vang Pháp, Brandi... Với những tù nhân thường xuyên bị đói thì nơi này chẳng khác gì thiên đường.

Mấy người khác phát ra tiếng nuốt nước bọt vô cùng rõ ràng.

Leone gõ mạnh cây gậy lên mặt bàn, quát: "Ta mà phát hiện ra ai ăn trộm, ta sẽ khâu miệng đứa đó lại!"

Ngay lập tức, không ai dám nhìn chằm chằm thức ăn nữa. Leone giao việc xong thì đi ra ngoài, hẳn là sang tìm đám người trong phòng ngủ. Bây giờ nhà bếp chỉ còn lại hai cô gái trẻ có vẻ nhanh nhẹn, khí sắc cũng khá hơn những người khác: "Tôi là Hannah, mọi người chia là ba nhóm đi rửa chén bát, rửa thức ăn và bày biện thức ăn."

Vân Cương bị phân đi gọt khoai tây, nói nào ra thì công việc này cũng không tệ, ít ra còn được ngồi một chút. Cô gọt từ sáng đến tận chập tối cũng không nghỉ chút nào. Tất nhiên mọi người đều như vậy.

Vân Cương gọt xong rổ thứ năm thì Leone trở lại.

"Các người có thể về rồi, năm giờ sáng mai quay lại đây!"

Vân Cương đứng dậy xoa xoa cổ tay cứng ngắc, đi theo mọi người ra ngoài. Lúc này trời đã tối lắm rồi, họ không về lại trại mà được xếp vào một tầng hầm bên dưới biệt thự.

Nơi này u ám vô cùng, chỉ có độc mỗi một cái đèn tròn bé tí, còn lúc sáng lúc tối, không có giường, chỉ có vài cái ra mỏng tang trải trên đất lạnh.

Cuối cùng cũng không còn ai giám sát nữa, mấy cô gái thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thảo luận đủ thứ chuyện: "Cô thấy thế nào? Trời, lúc cắt jambon tôi muốn lấy một miếng lắm"

"May là cô không làm đấy, bị bắt thì toi"

"Lâu rồi tôi không được ăn no, chỉ có hành hạ thôi"

"Ừ, lúc đi dọn phòng ngủ tôi nhớ những ngày được nằm trên giường êm quá, dù chỉ là một chút"

"Haizz..."

Vừa nói xong, bỗng một người đau xót: "Chúng ta đã làm gì sai chứ?"

"Vì chúng ta là người Do Thái"

"Nhưng nhà tôi chỉ là một nhà nông dân nghèo, đã bao giờ làm chuyện trái đạo đức đâu?"

"Này, đừng nói nữa, bị nghe thì không hay đâu"

Vân Cương chẳng nói gì, dù không hiểu, cô vẫn cảm nhận được sự đau khổ trong lời họ.

"Cô thì sao?"- Cô nàng từng làm phiên dịch cho cô hỏi: "Cô không phải người Do Thái, chắc cũng không phải tù nhân chính trị đâu nhỉ? Sao lại bị bắt vào đây?"

"Ai biết được?"- Vân Cương thở dài.

Thấy tâm trạng cô có vẻ không tốt, cô nàng chỉ vỗ vỗ bả vai cô mấy cái rồi im lặng.

Vừa bị dọa vừa làm việc hết cả ngày, dần dà không nghe thấy tiếng gì nữa, tất cả các cô gái đã ngủ mất. Dù đang giữa mùa đông giá rét, tầng hầm u ám mịt mờ, song cũng tốt hơn cái chốn gió thổi bốn phía trong doanh trại đó. Mọi người nằm chen chúc nhau cũng thấy ấm áp hơn.

Vân Cương chẳng chợp mắt nổi, cô lo cho Gerta lắm, mặc dù hiện tại mình còn ổn thì chứng tỏ cô ấy còn sống. Nhưng người không ở bên cạnh, cô không yên tâm chút nào.

Mà có ở cạnh thì cũng được gì đâu? Xui xẻo mà bị phát hiện là hết cách. Rốt cuộc cô phải làm sao để Gerta có thể sinh con an toàn trong cái nơi không đủ no không đủ ấm này đây?

Lòng cô mù mịt, chỉ biết đi tiếp và đi tiếp. Hẳn hết bữa tiệc họ sẽ lại bị đuổi về trại thôi, đến lúc đõ hẵng tính tiếp.

Nghĩ xong chuyện của Gerta, Vân Cương lại không kìm được nhớ về người đàn ông kia. Mấy tên sĩ quan đều gọi hắn là chỉ huy, vậy ra hắn chính là tên đầu sỏ ở trại nay. Chẳng trách trông như ác quỷ, có thể ngồi được vào đây, không biết đã giết hại, chà đạp bao nhiêu người?

Nhưng động tác ban nãy là sao? Cô cứ cho là do thân thế chưa rõ nên không bị cắt tóc, bây giờ nghĩ lại cứ thấy không phải. Rốt cuộc là sao? Chả hiểu nổi?

Còn nữa, bữa tiệc ngày mốt dánh cho ai? Chiến trận đang khốc liệc, hẳn kẻ đó phải lớn thế lắm, nhưng là ai mới được?

Đầu óc Vân Cương loạn hết lên, cô hò hét gọi hệ thống, muốn nó gợi ý chút, không ngờ chỉ nhận được bốn chữ "không thể trả lời"

Cái hệ thống mất dại này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro