Chương 6: Rồi tất cả sẽ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tất cả sẽ qua

Editor: Selene Lee

————

Vân Cương chạy hai bước rồi bỗng nhận ra hình như mình chạy nhanh quá rồi, thế nên cô bắt đầu đi chậm lại, làm ra vẻ như sắp chịu hết mức. Đâu còn cách nào nữa đâu, vừa thấy tên kia là đầu óc cô bay biến hết, trừ sợ ra thì chẳng còn gì.

Tuy vậy, cô vẫn còn may lắm, hắn không để ý cô, chỉ nói gì với tên canh gác rồi quay đầu ngựa sang hướng đối diện. Trông hắn có vẻ là người mang chức vụ cao trong trại, Vân Cương không đọc được quân hàm, nhưng xem thái độ những người khác, chắc chắc cấp bậc hắn không thấp.

Hắn đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này tên lính canh cầm roi đi đến, cô sợ quá vội ôm bao xi măng mà chạy. Dù bây giờ cô không biết đau, nhưng bị đánh đến "máu thịt lẫn lộn" cũng không hay lắm.

Không biết Gerta đã thế nào rồi, cơ bản người bị chọn trông rất khỏe mạnh, hẳn sẽ không ảnh hưởng đến mạng sống. Nhưng nếu họ bị đưa đi thì phải làm sao? Lỡ mà cô bị tách khỏi họ, chuyện sẽ ngoài tầm với, đứa bé kia không ra đời là cô chết chắc.

Vân Cương bận nghĩ ngợi, không ngờ tên lính kia vẫn còn đi theo. Trời ạ, mới ngây ra một lát đã mất kiến nhẫn muốn đập à?

Thấy chẳng còn đường nào trốn nữa, cô thả bịch xi măng xuống chỗ cần đến, vậy mà tên lính chỉ đi tới chỉa roi vào cô: "Cô! Đến phòng y tế!"

"Sao cơ?"- Vân Cương không hiểu ý hắn. Cô cũng sợ phòng y tế của Auschwitz lắm, có biết bao nhiêu người đã biến mất trên danh nghĩa " đi chữa bệnh" rồi không?

"Điếc à! Đến phòng y tế ngay!"- Hắn huơ huơ roi.

Vân Cương vội vã cúi đầu né: "Dạ sir"

Trên đường đi, cô cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện. Không phải là bị đưa đi triệt sản chớ? Vậy thì thảm quá rồi, không xong nhiệm vụ không nói đi, mấy tên bác sĩ Nazi đó cũng đủ đáng sợ rồi...

Chẳng mấy chốc, cô đã đến nơi. Đám người Do Thái bị chọn trước đó vẫn còn đang xếp một hàng dài, Vân Cương liếc là thấy ngay Gerta, bèn đi vội đến.

Cô nàng đã thấy cô, mừng như gặp thần tài, Gerta cầm tay cô hỏi: "Vân Cương, thế này là sao? Hình như họ muốn kiểm tra cơ thể chúng ta."

Vân Cương nhìn hàng người một lát, còn chừng khoảng mười mấy người nữa là đến họ rồi, bèn cầm ngược lại tay Gerta mà thủ thỉ: "Đừng sợ, bây giờ trông cô rất bình thường, chúng mà hỏi, cô cứ giấu, chắc cũng không kiểm tra cặn kẽ lắm đâu."

Cô thấy hàng người lại được chia ra thành hai nhóm khác nhau, vậy hẳn không phải thí nghiệm gì đó như cô tưởng tượng.

Rất nhanh đã đến lượt họ, Vân Cương đi vào trước, vừa định hỏi thử chuyện gì để Gerta chuẩn bị. Nhân viên bên trong thì đầy cả ra, vậy mà sống chết thế nào cô lại bị đưa đến trước mặt tên Fritz.

Quả nhiên, tên mắc dịch này thấy cô bèn nói mỉa: "Chuột nhỏ, tôi cho cô đến à? Gan cũng lớn đấy!"

"Báo cáo sir, là quản giáo bảo tôi đến, tôi cũng không biết gì cả."

Fritz nghe xong cũng không hỏi nữa mà giơ đèn pin trong tay lên: "Mở cái miệng chuột của cô ra"

"..."- Mi mới miệng chuột á! Cả nhà mi toàn miệng chuột! Vân Cương mắng xổng lên trong đầu, nhưng bên ngoài thì không có vẻ gì cả, ngoan ngoãn làm theo. Fritz rọi vào miệng cô, nhìn đầu lưỡi, lại mở mí mắt cô ra, xong xuôi thì đẩy thẳng cô sang hàng bên trái.

Vân Cương thở phào nhẹ nhõm, làm một động tác OK với Gerta, tỏ ý không thành vấn đề.

Căng thẳng của Gerta đã giảm quá nửa, mặc dù chuyện mang thai không bị lộ, nhưng hai mắt đỏ hoe và thân nhiệt cao cũng đủ tố cáo cô đang bị bệnh, thế nên cô ấy không giấu chuyện sốt được, bị đẩy sang hàng còn lại. Hai người lại bị tách ra, Vân Cương thở dài.

Họ lại đợi hơn một tiếng nữa, sau khi mọi người kiểm tra hết, nhóm của Vân Cương bị đưa đến nhà tắm. Lần này họ có nhiều thời gian hơn, thậm chí mỗi người còn được phát cho một bánh xà phòng nhỏ. Vân Cương vừa làm việc về, người toàn bùn đất, lúc này cũng không có Gerta cần trông nom, cô bèn tự tắm nhanh, thấy xà phòng còn thừa, Vân Cương thả tóc xuống gội luôn một thể.

Tắm xong, một cai tù nữ lực lưỡng hét bảo họ đến một gian phòng trống, ngạc nhiên nhất chính là họ được phát cho quần áo mới: Dây buộc tóc, tạp dề và một cái váy màu xám tro.

Tuy chỉ là quần áo bình thường, nhưng vóc người quyến rũ của Vân Cương vẫn không hề bị ảnh hưởng. Tuy chẳng có chân dài dáng cao, tỷ lệ cơ thể cô lại rất tốt, hơn nữa nhờ nghề múa nên cô chỉ cần đứng đó đã đầy phong tình. Váy và tạp dề phủ lên người cô, để eo ra eo, chân ra chân, mặc kiểu nào cũng thấy đẹp đẽ. Cô buộc tóc thành một cái đuôi ngựa cao, lộ ra hết mặt, trông tràn đầy sức sống.

Thay quần áo xong, họ lại bị đưa đến một mảnh đất trống, tiếp tục đợi.

Cái cô nàng hôm qua ngủ cạnh cô kéo Vân Cương lại nói nhỏ gì đó. Nhưng vì cô nàng dùng tiếng Tiệp Khắc, Vân Cương chẳng hiểu, chỉ có thể lúng túng lắc đầu xua tay, tỏ ý nói không biết.

Một cô nàng khác biết chút tiếng Đức thấy vậy bèn dịch lại:

"Cô ấy bảo cô trông mạnh mẽ lắm."

"... Cảm ơn."- Vân Cương cười gượng, sao nghe giống như bảo cô là con tinh tinh vậy?

Nhưng đúng là cô khỏe thật, khuâng được tận hai bao xi măng cơ mà, mạnh mẽ là phải rồi.

"A, hẳn là bảo cô đầy sức sống ấy, xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Đức lắm."

"Không sao"- Lúc này thì Vân Cương không khó chịu nữa, cô nhìn lên trời sương mù mịt, thẳng lưng, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt. Cô đã nghĩ đến rất nhiều lời "oai phong lẫm liệt", muốn bảo với những cô gái đáng thương này rằng, kẻ thù và chiến tranh sẽ mất nhanh thôi. Nhưng suy nghĩ này cứ ngổn ngang mãi trong lòng Vân Cương, ra đến miệng chỉ còn mỗi câu "rồi tất cả sẽ qua."

Lúc Molders đến nơi quyết định cuối cùng, vừa khéo đã nhìn thấy cảnh này.

Hắn hé mắt, nhìn cô gái Châu Á nhỏ bé kia, sức sống của cô đang tràn ngập khắp không gian.

Molders mím chặt môi mỏng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro