Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thứ hai ảm đạm, giữa cái trời trưa nắng nóng khiến cho ai nấy cũng phải ngao ngán về việc đi ra ngoài thì lại có một đám trẻ ngồi nói chuyện ríu rít ở đầu cây cầu cũ nát. Trông thật tràn đầy nhựa sống, đúng là tuổi trẻ, thật hồn nhiên và vui tươi.

Ngồi giữa là một cô bé độ khoảng 15 tuổi, miệng không ngừng nói cười. Đó chính là Minh, kế bên là Lan Anh - bạn thân của nhỏ. Vui cười một hồi thì Lan Anh bất giác nhìn đồng hồ rồi giật mình kéo tay nhỏ bạn của mình đang nói luôn mồm kia mà kêu về, đang chơi vui mà bị kéo về Minh liền cáu lên:

- Sao?

- 12h trưa rồi kìa, mình về đi không bố mẹ đi tìm nữa đấy.

Nghe vậy con nhỏ mặt mày tái mét, tay chân luống cuống quải chiếc cặp lên lưng rồi vội chào đám bạn đang ngơ ngác ở đấy mà cùng Lan Anh chạy vội về. Hạnh nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán, nhỏ Minh lúc nào cũng thế, ham chơi thật.

Chạy được một quãng thì Lan Anh mệt rã rời mà buông tay nhỏ Minh ra, vừa nói vừa thở

- Cậu đi từ từ thôi, tớ..tớ không chạy nổi nữa đâu.

Thấy bạn mình thế Minh liền không chạy nữa. Thật ra nó cũng mệt rã chứ có khác gì đâu, nhưng nghĩ đến việc về nhà thấy cha cầm roi đứng trước cửa mà thấy ớn lạnh nên liền động viên Lan Anh:

- Cậu cố gắng một tí đi mà, không thì tớ ăn đòn mất.

Minh vừa năn nỉ vừa mếu máo, chỉ tội Lan Anh, nó quá mệt, chả còn sức mà nói thêm chứ kể gì đến việc chạy về nhà, trời thì vừa oi bức vừa mệt lại còn nghe Minh lảm nhảm về việc về trễ sẽ bị bố mẹ giáo huấn cho một trận nên Lan Anh liền gắt lên:

- CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG? Tớ mệt lắm rồi đấy, đã lỡ trễ rồi thì cho trễ luôn đi, việc gì phải chạy nhanh chạy cố cho tốn sức, giờ hay tí nữa về tới thì cũng vậy chứ khác gì đâu.

Thấy Lan Anh gắt lên Minh liền im bặt, nó không dám thúc giục bạn mình nữa vì dù gì nó cũng là đứa ham chơi không chịu về từ đầu cơ mà, nghĩ vậy nên liền chấp nhận số phận mà đi từ từ về. Biết mình lớn tiếng nên Lan Anh cũng an ủi nhỏ bạn mình đang lủi thủi đi bên cạnh.

Được một khoảng cả hai liền thấy có một cụ bà đi về phía họ, giọng khàn khàn hỏi đường, vốn thông thuộc địa hình ở đây nên Minh liền nhanh nhẹn mà chỉ đường cho cụ. Thấy vậy cụ bà liền nhờ hai đứa dẫn mình đi tới trạm xe cần tìm. Dù có hơi e ngại vì đã quá trễ rồi nhưng thấy bà lão tội nghiệp cả hai cũng ngập ngừng một lúc rồi đồng ý.

Tới trạm xe hai người liền thấy nơi này thật vắng vẻ, giống như là nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi vậy. Minh nhìn trạm xe mà lo lắng hỏi cụ bà

- Bà ơi đây có phải trạm xe bà tìm không ạ?

Lời vừa dứt đầu Minh liền bị đập một cú thật mạnh mà ngã vật xuống, trước khi ngất cô thấy Lan Anh hoảng hốt gọi tên mình nhưng cũng bị một kẻ to lớn bịt miệng lại rồi đánh ngất.

- Bố...mẹ ..ơi

Minh chỉ kịp kêu lên một tiếng khe khẽ trước khi mất đi hoàn toàn ý thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro