Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man, Minh nghe thấy rất nhiều hỗn âm, nào là tiếng người rì rầm với nhau, nào tiếng động cơ, nào tiếng va đập quát tháo, nó bất giác mà run rẩy dù không biết là thực hay mơ. 

Một lúc sau cơn mê, Minh choàng tỉnh nhưng mọi thứ với nó bây giờ đều tối đen như mực, bản thân cũng chẳng rõ mình đang ở đâu, vạn vật dường như chìm vào màn đêm đen mà bỏ qua đôi tay đang mò mẫm trong không khí của nó một cách vô tình. Chới với, chật vật mãi mà không có kết quả, con bé bật khóc trong vô vọng, nó sợ hãi mà vô thức gọi tên cha mẹ, tên Lan Anh, không biết giờ bạn nó đang ở đâu. Nó tự trách bản thân, tự hành hạ mình, được một lúc sau, cảm thấy quá mệt mỏi nên nó thiếp đi. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, trên gò má, có lẽ con bé vẫn không dám đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng bản thân nó bị bắt cóc, có lẽ trong thâm tâm của nó vẫn chứa một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ được cứu, sẽ được thoát khỏi nơi này, một nơi xa lạ và tăm tối.

Mơ màng, Minh bỗng giật mình khi nghe có tiếng trẻ con nói cười, liền bật người xem xét kĩ, hóa ra nơi cô đang nằm là một căn phòng được lát nền gạch bông màu cam, xung quanh phòng khá trống trải và hầu như chả có gì ngoài một hộp thức ăn được để sẵn ở đó.

Sau khi xem xét kĩ tất cả mọi thứ thì Minh đứng dậy và đi ra ngoài, nó hơi sững người vì cửa phòng không hề khóa, chả lẽ bọn bắt cóc lại để mọi thứ lỏng lẻo vậy sao? Bước ra ngoài, đập vào mắt nó là hình ảnh một đám trẻ đang chơi đùa và nói chuyện với nhau khá vui vẻ, lớn có, bé có. Thấy cô bé, đám trẻ ngừng lại giây lát, hai bên nhìn nhau một hồi cho đến khi có một đứa trẻ cất lời phá tan sự im lặng này:

- Cậu là người mới sao?

Người mới? Minh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời:

- Đúng rồi, các cậu biết đây là đâu không?

Đứa trẻ kia lại tiếp tục nói:

- Cậu biết mà, tại sao lại phải hỏi tôi chứ?

Hai bên đều im lặng, sự im lặng dường như kéo dài đến vô tận, thời gian lặng lẽ trôi, Minh thì vẫn đứng đấy, lặng im trong sự sợ hãi, mơ hồ, đầu nó dường như có hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Rồi thằng bé đó lại tiếp tục nói, nhưng lần này nó không điềm tĩnh nữa, nó nói thật to như muốn để cho tất cả lũ trẻ và cô nghe thấy rõ, dõng dạc và chắc nịch:

- Chúng ta đều bị bắt cóc rồi, tất cả mọi người, kể cả cậu và tôi, chúng ta thật sự bị bắt cóc rồi. Hãy thôi đi việc trốn tránh sự thật đi, hiện thực tàn khốc thế đấy. Tôi và các cậu chẳng ai muốn ở đây cả, chẳng ai muốn làm một đứa trẻ bất hạnh rồi khóc lóc khi đối mặt với cái chết cả. Vì thế nên chúng ta hãy trốn thoát đi, hãy đứng lên đi, đứng lên vì sự tự do của bản thân mình.

Thằng bé đó nói như tuyên bố, nếu không phải bị bắt cóc, chắc có lẽ Minh sẽ nghĩ rằng nó là một nhà lãnh đạo đang giảng thuyết trước những người dân của mình về việc đấu tranh và vùng dậy.

Lũ trẻ xung quanh sau đó đều reo hò vui sướng, nhưng có một đứa trẻ thắc mắc rằng việc trốn thoát gần như là bất khả thi. Lúc này Minh mới nhìn kĩ xung quanh, ngoài khu nhà ở của con bé và đám trẻ thì chả có gì khác cả, bốn bề đều là cây cối rậm rạp, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy rằng trong từng bụi cây đám cỏ đều có đặt bẫy thú, đằng xa xa thì là hàng rào điện giăng xung quanh. Qủa nhiên bọn bắt cóc đều đã có sự chuẩn bị, chẳng bao giờ tụi nó lại để hớ hênh cho bọn trẻ có thể trốn thoát được.

Lũ nhóc lần này mới hoang mang, chúng nhôn nhao lo sợ, có vài đứa bé hơn khóc thét lên gọi tên bố mẹ. Cái chết lại một lần nữa hiện hữu lên trong thâm tâm của Minh, sự hy vọng vừa được thắp sáng ban nãy bỗng bị dập tắt trong chốc lát. Sự im lặng lần nữa bao trùm lấy bầu không khí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro