TỰ DO HAY SỢ HÃI (Phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cho Arthur biết xe của tôi sắp cạn xăng nhưng sẽ cố gắng đến nơi được hẹn. " Nếu chị không có mặt đúng giờ, hãy cố gắng đi tìm chị nhé! "

Điều tôi cần làm tiếp theo lúc ấy là nghĩ xem phải nói gì với bọn trẻ để chúng chịu ra khỏi nhà và leo lên xe. Chúng sẽ không bao giờ đi, nếu biết tôi đang lôi chúng vào cuộc chạy trốn khỏi cộng đồng.

Các con tôi kinh tởm với thế giới bên ngoài. Người ta đã nhồi nhét vào đầu chúng rằng, con người bên ngoài đều là quỷ dữ. Cái án treo đang nhắm vào chúng tôi khi gắn chặt phần đời của mình vào cộng đồng FLDS. Thay vì chơi trò trốn tìm, từ bé chúng tôi nghe thuyết giảng về những lời khải huyền rằng Thượng đế sẽ đến tiêu diệt những kẻ xấu xa, những kẻ bên ngoài cộng đồng đều phải chết, rằng chúng tôi là những con người được Thượng đế lựa chọn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp ở thiên đường.

Tôi còn nhớ cách đây đã lâu khi có dịp ra ngoài thị trấn, mọi người ở đó đã nhìn chằm chằm vào những bộ áo sẫm màu dài chấm gót của chúng tôi với vẻ khinh thường và phỉ báng. Họ còn gọi chúng tôi là " dân đa thê " và đôi khi còn ném đá vào người chúng tôi nữa. Nhưng chúng tôi chẳng màng đến thái độ cũng như việc làm của họ, bởi vì trong suy nghĩ chúng tôi, bọn họ đều là hiện thân của quỷ dữ.

Khi tôi rời nhà chị Linda cũng đã quá khuya rồi. Về nhà, tôi vào bếp lấy hai túi đen vẫn dùng để đựng rác, sau đó lặng lẽ bước vào phòng mấy đứa nhỏ gói ghém đồ. Vì tôi hay thức đến khuya nên việc này cũng chả có ai nghi ngờ.

Phòng ngủ tôi nằm ở tầng trệt hướng về phía sân trước nhà, tôi có thể ra vào phòng mình qua những cánh cửa kiểu Pháp rộng và lớn. Lúc ở nhà chị Linda về, tôi đậu xe trước phòng cho tiện cho việc chất đồ đạc, cũng như lôi bọn trẻ lên. Tôi cẩn thận đặt lên xe quần áo của tôi và các con, những tấm ảnh gia đình, thuốc của Harrison tôi cũng cho vào xe.

Suốt năm tháng qua, ngày nào tôi cũng bớt đi phần nhỏ trong khi cho Harrison uống thuốc nên bây giờ cũng có kha khá cho thằng bé  trong lúc chạy trốn. Tôi không biết đến bao lâu mới có thể tìm được bác sĩ khác.

Harrison sắp lên bốn mà không thể bước đi hay bập bẹ nói được tiếng nào cả, thậm chí vẫn còn phải dùng tả. Thằng bé không thể ăn qua đường miệng nên bác sĩ đã đặt một ống dẫn chất dinh dưỡng đi thẳng vào dạ dày. Để Harrison được khỏe mạnh, tôi đã lấy sữa của mình, vốn dành cho em út, đưa vào ống dẫn truyền cho con. Tôi đã làm thế từ hơn sáu tháng nay và mọi chuyện xem như có vẻ tốt. Trước khi cho Harrison uống sữa mẹ, mỗi tuần tôi cho con vào bệnh viện một lần nhưng sau đó lúc toan tính trốn chạy, tôi chẳng đưa nó đi nữa.

Tôi phải bón thức ăn qua đường  miệng cho Harrison. Thằng bé khóc thét lên và chẳng muốn làm điều đó tí nào nhưng tôi biết mình không thể mang theo mọi dụng cụ y tế và cây dẫn chất dinh dưỡng cho con trai khi bỏ trốn.

--------------------------------------------------------------------------------

Nhô nhô mọi người nhớ đọc và không quên ấn nút theo dõi và vote cho Callyna nhé !!!

#Callyna_EDIT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro