Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tề Thanh Phong. Tên nghe rất vĩ đại, rất hay; nhưng tôi là 1 thằng hèn, hèn tới mức chẳng thể nào hèn hạ hơn nữa.

Tôi đang chạy, duờng như là cố gắng thoát khỏi đau thương, cố gắng chạy mãi, nhưng tới tận giờ phút này, xin lỗi em nhé, Đậu Tiểu, anh chẳng còn sức mà chạy nữa rồi.

"                                 30/6
Gửi Đậu Tiểu, mèo nhỏ của anh!

Chắc là đến khi em đọc những dòng này, anh đã không còn ở đây! Hôm nay là cuối hạ đấy, không còn cái nắng chói chang cháy da bỏng thịt nữa, cũng chẳng còn những ngày đột nhiên mưa đến nỗi anh với em uớt nhẹp vì quên mang áo mưa. Em biết không, ngày kết thúc mùa hè, cũng là ngày anh tạm biệt cô mèo nhỏ của anh, chỉ 24h nữa thôi, khoảng cách giữa chúng mình đâu chỉ là tiền bạc, địa vị, mà là cả 1 con đường, không biết bao nhiêu cây số, chẳng biết cuối con đường có gì, chỉ là anh không thể cùng em đi trên con đuờng nào nữa, em đứng ở đầu con đường, sẽ vẫn tuơi sáng,nụ cuời vẫn toả nắng chói chang như ngày đầu anh gặp em vậy, còn anh, sẽ là 1 mảng trắng cô đơn lạnh lẽo, quên mất đường về.

Xin lỗi em nhé, anh không muốn làm em đau đâu, nhưng anh buộc phải làm vậy, chính vì quá yêu em, anh mới dũng cảm và tự tin, thể hiện diễn xuất tốt nhất. Em biết không, điều anh mãn nguyện nhất là cho đến lúc em ra đi, anh vẫn đuợc nhìn thấy nụ cười toả nắng ấy, anh không muốn trước khi chết lại nhìn thấy em khóc, nói thật lòng, em khóc xấu lắm!

Đã bao lần anh và em cùng ngồi cạnh nhau và nghĩ đến một Happy Ending cho chúng mình, một bầu trời đầy nắng, có cát vàng, biển xanh, một lễ cuới lãng mạng với tông xanh, trắng, hồng, không cần ai chứng minh, chẳng cần lời chúc phúc, chúng ta hãy dùng chính hai trái tim này làm lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Anh và em, một bên áo vest quần âu, một bên váy trắng tinh khôi, hai bàn tay nắm chặt, nhẫn cỏ dại xanh mướt trên ngón tay, nụ cuời của em sẽ hoà quyện cùng nắng, sáng rực vùng trời lòng anh.

Em vẫn thường nghe tới câu chuyện về nàng tiên cá đúng không, một tình yêu thầm lặng, đau đớn và đầy hi sinh. Đáng lẽ ra cô đã được sống, nhưng cô chọn từ bỏ nó vì nguời mình yêu vì chính trái tim của hoàng tử sẽ là thuốc giải cho đôi chân và giọng nói của cô. Đó là một loại tình yêu, đơn độc và cố chấp, cố chấp đến đau thương. Đó là sự khác biệt của tình yêu, khi yêu, ta hi sinh mọi thứ, chẳng cần đền đáp, chỉ cần người ta yêu mãi hạnh phúc, ta dù là nữ phụ cũng là mãn nguyện.

Anh không đủ tự tin để nhìn em khóc, nên anh lựa chọn đẩy em khỏi anh, yêu cũng chính là hi sinh, anh yêu em, giống nàng tiên cá yêu hoàng tử, yêu đến nỗi mê dại, đánh mất cả tâm can.

Lựa chọn của anh là hi sinh, để bảo toàn nguyên vẻ đẹp và nụ cười trong như nắng của em.

Xin lỗi, vì đến cuối cùng, người chờ em nơi cuối đường chẳng phải anh. Nhưng em biết không, đi cùng em một đoạn nhỏ, cũng là vui lắm rồi!

Xin lỗi, vì anh là thằng hèn, đã phản bội lời hứa của đôi ta.

Xin lỗi vì anh đã vấp ngã và biến mất khỏi đường đua, không thể cùng em tới đích.

Nếu có phép màu, chỉ xin ông trời cho anh thêm 24h nữa, hoá thành bướm, bay đến cạnh em.

Xin lỗi em nhé!
Tề Lam Phong "

Có 1 loại người, mãi cứ ngây ngốc như vậy.

Dù có đánh cho nát bét thì vẫn cứ yêu

"Yêu đến điên dại, nát hết tâm can"

Tôi gấp gọn gàng thành hình trái tim, cẩn thận đưa nó cho Tề Mạn, nhờ cô ấy chuyển tới cho Đậu Tiểu.

Tôi ngốc, ngốc đến mức ngu dại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro