Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta trốn chạy vì gì? Mệt mỏi áp lực học hành? Hay vì công việc, cuộc sống, cơm áo gạo tiền?

Ừm, toàn lí do chính đáng cả, mà tôi thì trốn vì bản thân. Đúng vậy, tôi trốn chạy chính bản thân, phũ phàng từ chối cảm xúc của mình.

Không, tôi không phải đứa vô tâm vô phế, tôi buồn thôi. Tôi sợ đối diện với bản chất trong con người, nó yếu đuối và dễ tổn thương lắm.

Anh ra đi rồi

Ra đi đúng ngày buồn nhất, bỏ tôi nơi đây

Anh bảo, anh yêu tôi, nhưng anh yêu cô ấy hơn, anh dùng tôi làm vật thế thân.

Cái giá của vật thế thân nó đau lắm, ánh mắt anh nồng đậm, từng nụ cuời mà tôi cho là mình hiểu rõ nhất ấy, cũng chỉ là suơng mù dày đặc bao vây bức tường, cứ ngỡ phá sương rồi tìm sẽ ra lối vào trái tim, nhưng không, phá ra, tôi lại thấy vả bức tường, nó còn chắc chắn hơn kia.

Đúng vậy, tôi thụ động, tôi ngu ngốc.

Nhưng tôi là con người!

Bước chân nặng nề như sắt, tôi dảo bước theo đoàn lên ngọn núi trước mặt. Nhìn trái nhìn phải, ngừoi ta tay trong tay, tôi nhìn lại mình, huyễn hoặc thật, lại không kiềm được cảm xúc rồi.

Đôi lúc tôi ước mình cao cả như nàng tiên cá, cho đi không cần hồi đáp, nhưng tôi không làm được, tôi sợ, tôi thực rất sợ. Có lẽ vì lí do nào đó, nàng tiên cá ấy mới chấp nhận đánh đổi hết mọi thứ.

Tôi, vĩnh viễn, không thể nào cao thượng như thế.

"Anh xin lỗi, anh yêu cô ấy"  thế thôi sao, 7 từ đơn giản để kết thúc cả cuộc hành trình mà tôi dùng cả sức lực để chạy tới đích, anh giống như mây đen, chướng ngại vật, ngăn cản tôi không đuợc tới đích,

Đơn giản là vì, người ta đâu yêu mình?

Tôi rảo bước nhanh hơn, tôi muốn trốn, đi đâu cũng được, chỉ cần không còn hình bóng anh.

Nơi đó....là thiên đường chăng?

Mẹ ơi, con nhớ 2 người lắm!

Tôi bất lực rồi, tôi muốn khóc thật rồi, bước chân không nhanh nhẹn như trước, tôi chậm dần, cho đến khi ngồi khuỵu xuống, hai hàng nuớc mắt rơi mặn chát, chảy dài từ má xuống cằm,

"Tong, tong, tong".....

Tôi ghét mùi thuốc sát trùng

Phải, rất ghét.

Hồi bé, tôi hàng ngày theo chân má bước vào nơi toả đầy mùi sát trùng để thăm bà ngoại.

Sau đó thật lâu nữa, tôi chỉ còn nhìn bà trên ảnh....

"Mẹ ơi bà đi đâu mất rồi?"

"Bà trở về nơi vĩnh hằng nhất rồi"

"Vĩnh hằng ạ?"

"Đúng rồi con, vĩnh hằng"

Mãi sau này mới biết vĩnh hằng là gì. Thực thể vô tính, thoải mái trong suốt, hạnh phúc vô vàn.

Còn tôi, vĩnh hằng có đến với?

Cũng tại nơi đây, tôi chào vĩnh biệt với mẹ, cũng nơi này 3 năm trước, có tôi ngồi thẫn thờ, từ từ hít mùi thuốc nồng.

Cho tới hôm nay, lại chỗ này, cùng với câu nói của anh chàng bác sĩ:"Cô gái à, cô sao thế này, có thai rồi thế mà vẫn không chịu đi khám là sao?"

"Tôi? Có thai?"

Im lặng, im lặng, im lặng một lúc nữa

Cảm ơn bác sĩ, nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, tôi phải trốn, phải trốn thôi.

Trốn đi xa, trốn về với cha.

Cha vẫn luôn ở đó, nở nụ cười hiền hoà, ấm áp, dang rộng vòng tay chờ tôi về

-"Đậu Tiểu, chỉ cần ta còn sống, thì vòng tay này vẫn mai dang rộng chào đón con về"

Mua vé,làm thủ tục xuất nhập cảnh, tôi xách và li, hoà vào dòng người tấp nập, lần đầu thấy nhốn nhang trong tâm
-----
Đậu Tiểu à, nói không yêu em, sao lòng tôi đau thế này?

Tôi dối em, tôi là một thằng tồi tệ.

Thực ra  đây là em gái tôi

Không phải người yêu,

Anh sắp ra đi rồi, 24 giờ nữa thôi,

Kiếp này anh nợ em
Nợ tình cảm của em, cũng là của chính mình
Nếu thực có kiếp sau,mong nguyện đuợc gặp em lần nữa, kết nối tình duyên dang dở.

Chào em nhé, Đậu Tiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro