Chap3: Chí cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong hỏi:"Đi đá banh không mày?"

Hoàng trả lời:"Không đi đâu,tao buồn ngủ."

Phong liền tiến đến gần chỗ Hoàng,lấy tay để lên cổ cậu,cất một chất giọng trầm ấp lên:

"Đi đi mày,chiều tao mời mày đi ăn."

Hoàng lúc này mở miệng,giọng nói thì vô cùng ỉu xìu không có chút sức lực.

"Đã nói không đi mà.Trời nắng vậy mà còn chơi đá banh,có bị khùng không."

Phong bắt đầu giở giọng khiêu khích:"Có phải mày sợ thua không?"

Đúng như Phong dự đoán,sau khi nghe lời khiêu khích của Phong, Hoàng lập tức ngồi dậy buột dây giày rồi kép phong ra sân.

Với cái nắng chiều khắc nghiệt,hai cậu thanh niên lại không ngừng giành bóng với nhau.

Đúng là tuổi trẻ,tuy áo họ ướt đẫm mồ hôi nhưng trên gương mặt lại không có biểu hiện của một chút mệt mỏi.

Dường như cái nắng không thể nào ngăn cản được ngọn lửa nhiệt huyết đang sục sôi trong hai người họ.

Trận đấu kéo dài khoảng 30 phút thì dừng lại,đôi bên bất phân thắng bại.

Hoàng mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống ghế đá bên cạnh sân bóng,không ngừng thở hổn hển.

Một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần,dang đôi tay ra đưa chai nước cho Hoàng.

"Uống đi."

Hoàng đưa tay ra bắt lấy chai nước và nói:"Tao muốn ăn kem."

Mặt Phong không biến sắc trả lời:"Ừm"

Nói xong Phong liền đi rất nhanh đến căn tin.

Một lát sau...Phong bước ra đưa kem cho cậu ấy.

Hai cậu thanh niên ngồi trên ghế đá,mỗi người trên tay đều cầm trên tay que kem,không ngừng đưa miệng thưởng thức cái mùi vị mát lạnh từ nó.

Mặt Hoàng biểu hiện vô cùng thỏa mãn,quàng tay lên cổ Phong.

Hoàng hỏi:"Sao mày biết tao thích kem dưa hấu?"

Phong trả lời:"Tao thấy mỗi lần ăn kem đều chọn vị dưa hấu."

Hoàng hỏi tiếp:"Mày có biết vì sao tao thích vị dưa hấu không?"

Phong nhìn cậu ấy bắt ánh mắt khó hiểu rồi trả lời:"Vì sao"

"Vì vị dưa hấu mang lại cho người ta cái cảm giác vô cùng tươi mát.Giống hương vị của mùa hè.Hè thì được nghỉ nên là mùa tao thích nhất trong năm."

Hoàng nói xong lại hỏi Phong:"Sao lại thích kem sô cô la."

Phong bất lực trong lòng nghĩ sao trên đời lại có người nói nhiều vậy chứ.Nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời.

"Ít ngọt"

Hoàng vỗ nhẹ và cười với Phong:"Đơn giản vậy sao?"

Phong lập tức lấy tay vò đầu Hoàng rồi nói:"Sao cậu nói nhiều vậy?Tới giờ học rồi mau vào học thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc,bóng dáng của hai cậu nam sinh không ngừng bước đi làm ta liên tưởng tới đó giống như dáng vẻ của thanh xuân.

Dù ở độ tuổi nào đi nữa.Có lẽ tuổi còn đi học chính là độ tuổi đẹp nhất.

Độ tuổi mà chúng ta vô lo vô nghĩ,dễ dàng kết bạn thông qua một trận banh.

Rồi dần trở nên thân thiết hơn chỉ nhờ một cây kem hay một chai nước.

Trong phòng học lúc này mọi người đang chăm chú nghe giảng bài.

Nhưng ở một góc nào đó,lại có một cậu nam sinh lại gục xuống bàn mà ngủ.

Đối với Hoàng,ngủ có lẽ là quan trọng nhất.Không thấy có một ngày nào mà cậu tỉnh táo được.

"Phong quạt dùm tao đi."

"Sao tao phải quạt cho mày."

"Tao móng.Tại vì chơi mày đó."

"Mày chơi tao hồi nào."

"Ồ không phải chơi mày chơi banh."

"Không quạt."

"Quạt đi thay cho bữa ăn."

"Vậy thì được."

Phong cầm cuốn vở trên tay,trong khi mọi người xung quanh tập trung nghe giảng thì cậu lại cặm cụi quạt cho cậu "bạn thân" của mình.

Cô giáo từ trên bục giảng bước xuống,cậu không hề để ý liền bị một bàn tay chạm vào.

Sắc mặt cô đanh lại,trực tiếp cướp cuốn vở từ trong tay Phong ném ra ngoài.

Cô lên tiếng:"Tốt bụng quá ha.Quạt cho bạn nữa chứ?Sao không thấy em chú tâm vào việc học.Điểm lúc nào cũng dưới trung bình."

"Hơn nữa bạn cùng bàn của em cũng không khá hơn là bao còn không biết khuyên bảo lại còn tiếp tay nữa."

"Em kêu Hoàng dậy.Hai em ra ngoài đứng cho tôi.Dù gì có ngồi mà không nghe giảng cũng vậy."

Hoàng và Phong cứ thế mà ra ngoài cửa lớp đứng.

Cái ánh nằng gay gắt đó cứ thế mà chiếu vào người hai thanh niên trẻ tuổi.

Hoàng như một người không xương,cứ thế mà đứng dựa vào tường sau đó lại thiếp mắt đi.

Phong lại bình tĩnh vô cùng,cứ dửng dưng mà đứng.

Ánh nắng chiếu vào gương mặt của cậu khiến cậu càng trở nên lạnh lùng hơn,nhưng cũng làm nổi bật lên gương mặt đầy góc cạnh nam tính của cậu.

Hai người cứ đứng im chịu phạt.

Buổi chiều cứ thế mà trôi qua.

Cái ánh nắng chói chang rực rỡ đã dần nhạt dần đi.

Cởi bỏ lớp áo rực rỡ để khoác lên mình bộ cánh êm dịu của bóng chiều tà.

Thoáng chốc đã đến giờ tan học.

Phong và Hoàng vội vào lớp để dọn cặp sách.

Đột nhiên Hoàng kéo vai Phong lại.

Hoàng:"Đi ăn với tao không?"

Phong:"Không"

Hoàng:"Tao mời."

Hai người đi tới một quán lẩu trông vô cùng bình thường,cách bày trí cũng vô cùng đơn giản.

Hoàng:"Mày ăn cái gì?"

Phong:"Tùy mày"

Từ trong quán có một cô gái mặc bộ đồng phục nhân viên bước ra.

Rất nhanh hai nồi lẩu đã được dọn ra,tuy là hai nồi nhưng mỗi phần đều rất ít.

Mặc dù đơn giản nhưng thức ăn vô cùng bắt mắt,Hoàng vốn là người vô tư nên lẩu vừa đem ra cậu liền lập tức động đũa.

Phong lại khá cầu kì trong mọi việc, phải chuẩn bị hết mọi thứ thì mới ăn.

Cậu lấy đũa muỗng ra liên tục lau đi lau lại rồi pha nước sốt xong mới bắt đầu ăn.

Hoàng:"Ngon không."

Phong:"Không tệ."

Hoàng:"Gì mà không tệ chứ.Tuy nhỏ mà có võ đó,ngon bổ rẻ."

Phong:"Mày sợ phí tiền chứ gì."

Hoàng:"Tao là thiếu gia đó,chẳng qua tao thấy mấy món này ngon hơn nhà hàng."

Phong:"Mày thường xuyên ăn lắm à."

Hoàng."Ừ.Ba má tao đi làm suốt không có thời gian quăng tiền cho tao ăn gì thì ăn."

"Ngon thì sau này dẫn mày đi ăn thường xuyên."

"Dù gì tao với mày trải qua hoạn nạn cùng nhau,cùng chơi bóng,còn quạt cho tao ngủ."

"Sau này tao với mày làm anh em chí cốt với nhau.Tao là anh cho."

Phong:"Tao sinh tháng 3 mày sinh tháng mấy mà đòi làm anh tao."

Hoàng:"Mày làm anh vậy tao sinh tháng 8."

Cuộc nói chuyện như vậy mà kết thúc,hai cậu thanh niên đã tiến dần hơn tới một mối quan hệ tốt đẹp.

Hai người chia tay nhau trong ánh hoàng hôn,trên môi hai cậu thiếu niên nở một cười cứ thế bị bóng chiều che khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro