Chap 4: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng này sao mày cứ gây rối quài vậy.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi."

Người đàn ông đó là ba của Hoàng,nói là ba nhưng dường như ông chưa bao giờ xem Hoàng là con.

Ông là người ngang tàn,hung dữ,ông vừa nhận được tin nhắn của giáo viên nói Hoàng không lo học hành,tuần nào cũng bị ghi sổ đầu bài.

Từ lúc vừa từ cơ quan về ông đã ngồi đợi Hoàng về,vừa về là mắng chửi.

Chuyện này cứ như cơm bữa,Hoàng cũng đã quá quen rồi.

Bỏ mặc lời nói của ba mình,Hoàng bước về phòng của mình.

Hoàng vứt cặp lên phòng,cứ thế mà nằm xuống giường.

Nhà Hoàng rất khá giả,nhìn chung quanh phòng của Hoàng đã thấy rõ điều đó.

Riêng cái giường ngủ thôi chắc cũng hơn chục triệu.

Giường bằng gỗ được chạm khắc bằng hoa văn vô cùng tỉ mỉ,tấm nệm thì nhìn đã mềm mại như mây.

Hoàng trong vô thức suy nghĩ,nếu mình không sinh ra thì tốt quá.

Bỗng điện thoại có tin nhắn.

Phong:[Về tới nhà chưa?][Sa không trả lời?]

Hoàng choàng lấy điện thoại nhắn lại:[Về rồi.]

Phong:[Không vui à.]

Hoàng:[Không][Không có gì tao off đây]

Phong:[Mai chủ nhật đi đánh bi da với tao không?]

Hoàng:[Cũng được.]

Phong:[Mai gặp.]

Kết thúc cuộc trò chuyện,Hoàng đứng lên lại tủ lấy đồ đi tắm.

Dưới làn nước,thán thể Hoàng hiện lên vô cùng rõ.Da cậu rất trắng,cộng thêm việc khá ốm nên lộ ra xương quai xanh.

Khá ít con trai có xương quai xanh,ở cái tuổi này thì cậu được coi là khá ốm.

Làn nước lạnh xuyên qua thân thể,khiến cho cậu có chút run lên.

Cậu mơ hồ suy nghĩ về chuyện lúc nhỏ.

Năm cậu 8 tuổi,ba mẹ đã dẫn cậu đi công viên rất vui.

Hồi đó cậu là một đứa bé vô cùng dễ thương, ngoan ngoãn và học giỏi.

Nhưng cũng chính vì lần đó cậu mới trở thành như bây giờ.

Tối đó,cậu mệt mỏi vì đi chơi cả ngày nên đã về phòng ngủ.

Nửa đêm,cậu khát nước nên xuống nhà uống nước thì đi ngang phòng ba mẹ.

Hoàng nghe thấy tiếng chửi nhau ầm ĩ,liền vội mở cửa ra xem.

Ba mẹ cậu đang chửi nhau.

"Ông nghĩ ông là ai mà có quyền làm như vậy."

"Bà im miệng đi bà chả là gì trong nhà này cả."

"Tôi mệt mỏi vì phải diễn kịch với bà rồi."

"Tỏ ra yêu thương nhau gì chứ bày đặt dẫn nó đi chơi."

"Đúng rồi ông đâu có yêu thương gì mẹ con tôi,lo đi mà chăm sóc cho con bồ nhí của ông đi."

"Bà câm miệng đi.Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi.Bà không có quyền xen vào.Đồ ăn bám."

"Ông chửi tôi ăn bám,tôi ăn sao nhiều bằng con bồ nhí của ông."

Người đàn ông nghe những lời đó thì xong vào tát vào mặt người phụ nữ.

Người phụ nữ ngã xuống,không ngừng khóc lóc.

Người đàn ông chỉ tay vào mặt bà ta và nói.

"Đừng tưởng bà là vợ tôi nên tôi nhịn."

"Từ giờ về sau không muốn ở nhà này nữa thì cút."

"Không có vợ này thì tôi lấy vợ khác."

"Nhớ lấy nếu muốn yên ổn sống thì ngậm miệng lại."

"Giờ con trai bà và bà đang sống bằng tiền của tôi.Ăn mặc cũng do tôi mua,thử nghĩ nếu li hôn thì bà lầy gì mà nuôi nó."

"Nguyễn Văn Chương tôi sẽ không cho mẹ con bà đồng nào đâu,tôi đã có thêm con rồi nên tôi không ngại vứt bỏ mẹ con bà đâu."

"Ông hay lắm giờ đã cùng con tiện nhân bên ngoài lén lút sau lưng tôi,giờ còn có con với nó nữa."

"Tôi sẽ không để hai người đắc ý đâu,dù có chết tôi cũng không li hôn với ông,để ông và nó suốt đời chỉ có lén lút vụng trộm với tôi."

"Tôi sẽ không để con nó cướp hết tài sản của con tôi,tôi sẽ sống ở căn nhà này suốt đời."

"Được.Vậy hãy lặng lẽ mà sống."

Ông ta đúng là người đàn ông vô liêm sĩ,có vợ bé bên ngoài còn về mắng chửi vợ mình.

Ông ta đóng cửa lại cái rầm,để mặt vợ mình khổ sở khóc lóc.

Đàn ông thay lòng thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Hoàng đã chứng kiến hết tất cả,cậu nhóc mới 8 tuổi đã nghe những lời vô sỉ đó.

Nó đã trở thành một nhát dao đâm vào tim cậu.Nó không ngừng rỉ máu.

Vết thương ngày một lớn dần ra,chưa hề bớt đi.

Khi chứng kiến cảnh đó,cậu nhóc hiểu chuyện đã cố chạy thật nhanh lên phòng,đóng cửa lại và trùm chăn lại mà khóc.

Bí mật này không một ai biết,cậu giấu kín nó trong tận đáy lòng.

Thế giới của cậu như sụp đổ,hóa ra những hạnh phúc cậu có chỉ là một màn kịch giả dối.

Mà người tạo nên màn kịch này lại là người mà cậu yêu thương nhát:ba và mẹ.

Hạnh phúc mà cậu từng có đã chấm dứt ngay giây phút ba nói ba không cần mình.Rằng mình là thứ có cũng được,không có cũng chẳng sao.

Kể từ ngày đó cậu trở nên phản nghịch,chống đối,quậy phá khắp nơi.

Không còn là đứa bé ngoan.

Cậu nghĩ rằng như vậy thì ba mẹ sẽ quan tâm mình,lo lắng cho mình.

Họ sẽ trở lại hạnh phúc bên nhau.

Hóa ra đó chỉ là suy nghĩ của cậu,dù cậu quậy phá ra sao ba cũng không quan tâm và hỏi lí do.

Chỉ biết chửi và đánh đập.

Còn mẹ thì không còn giống trước đây,không nấu đồ ăn cho cậu ăn,suốt ngày đi chơi.Chỉ biết quăng tiền cho cậu tiêu xài.

Tâm trí non nớt của đứa trẻ đã bị hủy hoại bởi chính cha mẹ của mình.

Từ một đứa bé hiểu chuyện giờ lại trở thành một đứa khiến người ta chán ghét.

Cậu muốn quên đi tất cả,nhưng trong lòng lại cứ nhói đau.

Hiện tại và quá khứ cứ đan xen,không ngừng tranh đấu trong đầu khiến cậu phải nổi loạn.

Hoàng thiếp đi trong mớ hỗn độn đó.

****
Phong đang ngồi xem phim,thì có một người phụ nữ bước vào phòng.

Bà ấy vỗ nhẹ lên lưng Phong nói:"Con ăn cơm chưa tối rồi."

Phong vội cười rồi trả lời:"Con ăn lẩu với bạn rồi mẹ."

Đó là mẹ của Phong,khác hoàn toàn với mẹ của Hoàng.

Bà ấy luôn lo lắng chăm sóc cho Phong từng li từng tí.

Hằng ngày thì bà dọn hàng ra chợ bán,bán xong lại về nấu cơm cho chị em Phong.

Phong còn có một người chị gái,xinh đẹp dịu dàng lớn hơn mình 2 tuổi.

Học hành thì xuất sắc,còn vừa mới thi đỗ vào trường sư phạm.

Đẻ 2 người con nhưng tính tình lại trái ngược nhau.

Người thì khiến ba mẹ tự hao,người lại luôn làm phiền lòng ba mẹ.

Nhưng trong lòng bà Hạ thì đứa nào cũng là đứa con bảo bối của bà.

Chồng bà mất sớm,bà gồng gánh nuôi con bằng nghề đan len,cực khổ vất vả nhưng bà thấy vui vô cùng vì ít nhất cho bà 2 người con khỏe mạnh.

Với bà vậy là đủ.

Bà Hạ cười nói:"Con đừng gây chuyện nữa,lo học hành đi,kiếm cái nghề mà nuôi thân."

Phong:"Dạ mẹ,nhưng con không biết phải làm gì."

Bà Hạ xoa đầu đứa con trai:"Làm gì cũng được miễn con thích là được."

"Mẹ từng nói con có quậy phá ra sao,miễn không dính vô tệ nạn,giết người phóng hỏa,chất cấm là được."

"Nói như vậy nhưng mẹ vẫn mong con trai mình có mục tiêu cho cuộc đời,đừng lêu lỏng nữa,kiếm cái nghề mà mình thích là được,không cần phải nghĩ nghề gì kiếm nhiều tiền."

Phong đã có một gia đình hạnh phúc mà bao người mong muốn.

Tuy mất cha nhưng đổi lại Phong lại có mẹ và chị yêu thương mình.

Vậy là đủ.

Phong ôm chầm lấy mẹ,rôi

Bida Long Mạnh,Hoàng đi vào quán bida.

Quán được trang trí theo phong cách Hong Kong,đậm nét cổ điển.

Hiếm có quán nào giống vậy,bây giờ họ toàn chuộng phong cách hiện đại,có đầy đủ trang thiết bị như máy lạnh.

Hoàng đi vào thì liền thấy Phong.

Hoàng:"Tới sớm vậy."

Phong:"Rãnh mà.Đấu một ván không."

Hoàng:"Ok"

Hoàng lập tức cởi áo khoác ngoài ra,nhanh chóng cầm lấy cây cơ.

Hoàng là người có tính hiếu chiến vô cùng cao,có thể học không hề giỏi nhưng khả năng chơi mấy trò chơi này không ai chơi lại.

10 giờ,chiến thắng thuộc về Hoàng.

Hoàng mệt mỏi,ngồi xuống ghế dựa nghỉ mệt một chút.

Dáng vẻ người thanh niên say mê thứ gì đó chính là dáng vẻ đẹp nhất.

Hoàng lấy tay sờ cổ,thấy mệt cả người.

Phong từ từ đi lại,áp một chai nước lạnh vào cổ Hoàng.

Hoàng xoay ghế lại nhìn,thầm suy nghĩ.

Cảm giác rất lạ,rất lâu rồi Hoàng mới cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Dù có rất nhiều bạn bè,cũng thường xuyên ăn uống vui chơi cùng họ.

Nhưng cái cảm giác được người khác quan tâm ấm áp vô cùng.

Có lẽ rất lâu rồi không ai để ý đến cảm giác hay suy nghĩ của cậu.

Hoàng ngẩn người,Phong liền vỗ nhẹ một cái vào lưng cậu.

Trong tay xòe ra cây kem, trong vô thức Hoàng chạm vào tay Phong.

Vội rút tay về.

Hoàng ghi nhớ rất rõ là phải mua kem dưa hấu,lúc tới cửa hàng bán kem đã vội hỏi có bán vị mà Hoàng thích ăn không.

Hoàng vừa ăn kem vừa cười,cảm giác mệt mỏi gần như tiêu tan hết.

Khi người ta cô đơn nhất rất muốn một người nào đó có thể quan tâm mình.

Hoàng có lẽ đã tìm được một người như vây.

Một người bạn thân,tri kỉ ở bên lúc mình đau khổ nhất.

Phong cũng cười khi nhìn Hoàng ăn kem.

Trên đời sao có một người vì ăn cây kem mà vui vẻ như vậy chứ.

Phong nhìn chầm chầm vào Hoàng,đúng lúc Hoàng cũng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phong.

Hoàng:"Gì vậy.Mặt tao dính gì à?"

Phong:"Mặt mày dính đầy kem rồi."

Phong lấy giấy từ trong túi ra rồi liền đưa lên lau cho Hoàng.

Vì không muốn ngại ngùng nên động tác vô cùng thô bạo.

Hoàng bị lau đau hết cả miệng liền la:"Mày bị khùng phải không?Lau gì mạnh vậy."

Phong:"Mày có phải bạn gái tao không mà phải nhẹ nhàng."

Hoàng liền xông qua bóp cổ Phong.

Mắng rằng đừng nghĩ lớn hơn mấy tháng mà làm càn.

Nỗi buồn trong lòng Hoàng đã được xoa dịu.

Nhưng Phong lại te tua tơi tả.
______
Hoàng thích ăn kem dưa hấu còn có một lí do nữa là ba mẹ từng mua cho Hoàng ăn.

Đó là phần thưởng khi Hoàng đạt thành tích tốt.

Và đặc biệt mỗi lần hè đến ba mẹ thường dẫn Hoàng đi chơi.

Nếu mệt thì sẽ được ba mẹ mua cho một cây kem ăn.

Chắc là trong giây phút Phong đưa kem Hoàng liền nhớ đến những chuyện này.

Đã rất lâu không được ba mẹ mua kem 🍉 cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro