Chap5:Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì mà đã kết thúc một năm qua.Thời gian trôi qua thật nhanh.

Một kì nghỉ hè nữa lại đến.

Đối với học sinh mà nói mùa hè là mùa tuyệt vời nhất trong năm.

Mùa hè bọn họ có thể thỏa thích mà vui chơi,không có một đống bài tập đè lên đầu như lúc còn đi học.

Họ có thể bung xỏa hết mình,nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian học dài đằng đẵng.

Nhưng với một số học sinh,mùa hè là mùa họ ghét nhất,đặc biệt là học sinh cuối cấp.

Họ phải lao đầu vào việc học,suốt ngày phải đi học thêm,một ngày chỉ ngủ được vài tiếng.

Nhưng tuyệt đối không thể nào là Hoàng và Phong.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè,họ đã đánh một giấc tới trưa.

Năm nay hai người sẽ trải qua mùa hè cuối cùng của thời học sinh,khác với mọi người họ không chú tâm vào việc học,thay vào đó họ quyết định vui chơi hết mình.

"Alo,Hoàng mày đi chơi với tao không?"

Hoàng lập tức lời đề nghị của Phong,dù gì căn nhà to lớn như vậy chỉ có mình cậu cũng cảm thấy có chút cô đơn.

Ăn sáng xong,cậu lập tức lên phòng thay đồ.

Vừa bước ra tới cổng,cậu thấy bóng dáng của cậu thanh niên quen thuộc.

Hoàng:"Mày tới rước tao sao?"

Phong:"Ờ lên xe đi tiện đường tao mới ăn sáng xong."

Hoàng lập tức leo lên xe,trong đầu nghĩ cũng tốt không tốn tiền xe.

Phong phóng như bay,Hoàng ngồi sau cảm thấy buồn tẻ liền hỏi vu vơ vài câu.

Hoàng:"Sao mày rủ tao đi chơi quài vây?Sao không đi với bạn gái mày đi?"

Phong cười:"Không phải tao rủ mày cũng đi sao.Còn bạn gái tao suốt ngày rủ tao đi mua sắm chán chết được.Còn người yêu mày đâu?"

Hoàng:"Bạn gái tao,tao chỉ muốn hẹn đi chơi ban đêm."

Phong liền trêu chọc rồi nói đểu,Hoàng liền đánh vào lưng Phong.

Hoàng nói vậy thôi nhìn bề ngoài lãng tử,thích trêu hoa ghẹo nguyệt chứ thực chất lại là người khá chung tình.

Tuy nói vậy,nhưng tình cảm của Hoàng và bạn gái trong sáng vô cùng.

Hai người chưa từng làm gì quá giới hạn.

Ngược lại là Phong,nhìn chính chắn hơn một chút nhưng lại rất thích lông bông.

Nay cô này mai cô nọ,thay người yêu như thay áo.

Badboy như Phong và Hoàng chỉ nên yêu không nên cưới.

Cưới về rồi không biết người phụ nữ đó có đủ bản lĩnh để giữ nổi trái tim của hai con ngựa hoang này không.

Đàn ông khi yêu thì sẽ trao hết những gì mình có cho người con gái của họ.

Nhưng một khi không yêu,họ sẽ dùng đủ mọi cách để cắt đứt mối quan hệ đó.

Hai người dừng xe lại trước một cửa hàng trò chơi bắn súng sơn.

Hoàng và Phong bước vào,trong đầu Hoàng nghĩ không biết tên Phong này định làm gì nữa.

Phong vào phòng lấy đồ bảo hộ đưa cho Hoàng,Hoàng đưa tay bắt lấy.

Hoàng lúi cúi mặc áo vào,trông vô cùng khó nhọc.

Hoàng cố sức duỗi tay ra sao để kéo khóa lên,đúng lúc này có một bàn tay ấm nóng lướt nhẹ trên lưng cậu.

Phong đưa tay,trực tiếp giúp cậu kéo lên.

Cảm ơn.

Cuộc chiến của cả hai lại bắt đầu.

Lần trước là đánh bi da,lần này là trực tiếp bắn nhau.

Phong là người rất thích chơi các trò chơi có tính chất kích thích,và đầy yếu tố cạnh tranh.

Hoàng thì ngược lại,cậu rất lười vận động,ghét thể thao.Vận động mà cậu ấy thích chỉ là chạy xe.Vậy mà từ khi chơi với Phong cậu lại bắt đầu chơi mấy trò chơi tốn sức.

Hoàng và Phong bắt đầu công cuộc truy đuổi nhau.

Hoàng thì cầm cây súng chứa sơn màu xanh.

Còn Phong thì màu đỏ.

Người này đuổi thì người kia chạy.

Được một hồi thì hai người cùng núp vô những bức tường,sau những chướng ngại.

Họ dần tìm ra được chiến thuật của trò chơi.

Không nên chạy cho tốn công,chỉ cần trốn và chờ đợi thời cơ.

Tiếng súng cứ vang lên,sơn cũng văng tung tóe ra khắp sàn.

Vẫn chưa có ai bị dính sơn.

Hoàng lúc này tay vẫn cầm súng chờ thời cơ để tấn công,mắt không ngừng dán lên chỗ Phong trốn.

Hoàng rất không kiên nhẫn,thứ cậu ấy có chỉ là quyết tâm.

Từ nhỏ khi cậu quyết tâm làm gì rồi thì khó ai có thể ngăn cản được,dù là bức tường đi chăng nữa.

Cậu không trốn nữa,chầm chậm di chuyển tới chỗ của Phong,từng bước từng bước một tiến lại gần hang ổ của kẻ địch.

"Đầu hàng đi."

Cậu bắn một phát vào văn cứ của Phong,không có tiếng động vang lên.

Cậu nghi ngờ có lẽ đó chỉ là cái bẫy mà thôi,cậu lại nổ thêm một phát súng nữa.

Rồi cậu bước vào thì không thấy Phong đâu,rõ ràng nãy Phong còn ở đó mà.

Hoàng tiếp tục đi về trước,trong lòng luôn đề cao vảnh giác.

Hoàng đã hết kiên nhẫn rồi,miệng không ngừng gọi tên Phong.

"Mày ra đây cho tao,đừng trốn nữa."

Chầm chậm tiến về phía trước,đột nhiên có một cánh tay kẹp vào cổ cậu.

Hoàng bị đột kích bất ngờ,cậu nhất thời không phản ứng kịp,cứ thế mà bị cánh tay đó kẹp lại.

Cổ cậu rất trắng,nhưng vì lực của người đàn ông đó quá mạnh mà gân cổ nổi lên,cổ cũng đỏ lên.

Cậu giãy giụa thoát khỏi vòng tay ấy,bất cẩn làm mình bị ngã xuống đất.

Người đó cũng vì thế mà ngã theo.

Trong ánh đèn lờ mờ,hai người loáng thoáng nhìn được khuôn mặt của nhau.

Ánh mắt hai người va phải nhau.

Khuôn mặt Hoàng càng nổi bật hơn trong ánh đèn,lông mi Hoàng rất dài,không khác gì con gái.

Nó cứ cong vuốt lên,có lẽ phần đẹp nhất trên khuôn mặt của cậu chính là đôi mắt.

Đôi mắt diều hâu long lanh,mỗi lần tức giận hay vui buồn ánh mắt ấy đều hiện lên rất rõ.

Khi một ai đó nhìn vào ánh mắt ấy khó mà thoát ra được,như có tấm lưới vô hình không ngừng đẩy họ vào.

Muốn họ khám phá sâu bên trong con người ấy,muốn họ từng chút từng chút một khám phá người chủ của đôi mắt.

Đôi mắt Hoàng có gì đó rất cuốn hút,quyến rũ.Khi nhìn vào, Phong cảm thấy mình như đang bị thôi miên.

Tư thế này có chút hơi ngượng ngùng.

Hoàng với thân thể mỏng manh đang phải chịu sức nặng đang đè lên người mình.

Do quá nặng hay là do không khí mờ ảo nơi đây mà tim Hoàng cứ đập thình thịch.

Hoàng cảm thấy cơ thể của mình cũng dần nóng lên.

Đầu óc lúc này cũng cảm thấy có chút choáng váng,không suy nghĩ gì được.

Phong thì nhìn Hoàng không chớp mắt,tim cậu cũng đập loạn xạ lên.

Bầu không khí lúc này mang một chút ái muội.

Chính là giây phút này,Phong nhân cơ hội liền bắn vào người Hoàng.

Quần áo Hoàng lúc này dính đầy màu đỏ như máu.

Hoàng mới chợt bình tĩnh,liền ngồi vội bắn liên tục vào người Phong mấy phát.

Cũng không quên mắng chửi Phong:"Thằng c*,mày dám đâm lén sau lưng tao."

Phong cứ bắn liên tục mấy phát vào người Hoàng,còn không quên cười đểu:"Đó gọi là chiến thuật."

Hoàng tức đến đỏ mặt tía tai xông tới dùng súng bắn không ngừng nghỉ,chẳng biết lúc nào dừng lại.

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc,Hoàng chấp nhận chịu thua liền hỏi Phong,liền hỏi Phong muốn cậu làm gì.

Phong cười rồi nói:"Xem như tao với mày hòa nhau,mày muốn làm gì cũng được."

Hoàng đề nghị sẽ mời cậu đi ăn nhưng Phong từ chối,kêu phải về nhà ăn cơm.

Hoàng nghe vậy liền nói vậy thôi để bữa khác mời,nhưng Phong không chịu liền chở cậu ấy đến nhà mình.

Hoàng nhìn rồi hỏi:"Nhà mày hả?Sao chở tao đến đây?"

Phong:"Ăn cơm rồi về.Dù gì mày cũng không có xe."

Hoàng quan sát nơi này,nó khác xa nhà của cậu.

Ngôi nhà nhìn khá cũ,lớp sơn cũng đã bong tróc.

Nhưng nơi đây lại cho Hoàng cảm giác của một gia đình.

Tuy đơn sơ và cũ kỹ nhưng cho ta cảm giác rất ấm áp.

Bất giác cậu nhớ đến nhà cậu,năm nài nhà cậu cũng sửa lại.

Nội thất cũng được thay mới,nó hoàn toàn không giống ngôi nhà có người ở mà nói đúng hơn nó giống ngôi nhà kiểu mẫu.

Ngôi nhà cho người mua đi tham quan.

Xung quanh nhà trồng rất nhiều rau và hoa.

Hoàng nhìn chúng rồi mỉm cười.

Phong thấy Hoàng cười rồi nói:"Mẹ tao trồng đó."

Phong kể cho Hoàng nghe rằng hồi đó ba cậu còn sống đã tự tay làm khu vườn nho nhỏ rồi trồng hoa cho mẹ cậu.

Mẹ cậu hồi đó là hoa khôi của trường,ba say đắm mẹ từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó ba đã nghĩ cách theo đuổi mẹ,cuối cùng mẹ cậu cũng đồng ý.

Hai người họ lấy nhau,sống vô cùng hạnh phúc.

Ai ngờ đâu trong lúc ba cậu đi khảo sát công trình,không may bị giàn giáo ngã xuống xong bị chấn thương sọ não rồi qua đời.

Lúc đó cậu mới 5 tuổi,vì khó khăn với không đủ tiền thuê mặt bằng bán đồ thủ công làm bằng len.

Nên mẹ cậu đã trả lại mặt bằng rồi bày sạp ngoài chợ để bán đồ.

Không ngờ đằng sau vẻ bất ngờ bất cần đời của Phong lại chứa đựng nhiều chuyện như vậy.

Hoàng vốn nghĩ Phong có điều kiện giống mình,là một người suốt ngày chỉ biết ăn chơi.

Ai biết cậu chỉ dùng bề ngoài phóng túng đó để che giấu nỗi buồn bên trong lòng mình.

Phong vì không muốn mẹ vất vả nên đã dùng thời gian học hành để đi làm thêm.

Cậu không muốn mẹ cậu phải chịu nhiều áp lực,vì lo cho chị ăn học mà mẹ đã cực khổ rất nhiều.Cậu định học hết lớp 12 rồi nghỉ,tìm việc gì đó để làm.Cậu không học hành giỏi bằng chị,nếu đậu đại học chưa chắc cậu có sức để học tiếp.

Hoàng bước vào trong nhà,ngôi nhà thật ấm cúng.

Xung quanh treo đầy ảnh của gia đình Phong.

Trong lúc lo nhìn ngắm,Hoàng không chú ý tới,một người phụ nữ bước ra.

Người phụ nữ mặc bộ đồ rất giản dị,nhìn nó không đắt tiền như mấy bộ đồ mà mẹ cậu hay mặc,nó giống như bộ đồ được mua ở các chợ bình dân.

Cậu đoán ngay đó là mẹ của Phong,cậu lễ phép chào hỏi.

Mẹ Phong cười hiền diệu đáp lại câu chào hỏi ấy,sẵn tiện bà nói thêm:"Cháu là bạn của Phong sao?Ở lại ăn cơm với cô rồi về."

Hoàng gật đầu đồng ý.

Phong liền kéo Hoàng vào bàn ăn ngồi.

Trên bàn ăn chỉ có 1 vài món.

Có một tô thịt kho tàu,một đĩa rau xào,và một tô canh chua.

Hoàng nhìn thấy mấy món này,liền nghĩ rất lâu rồi cậu mới được ăn.

Thường tan học về,cậu ghé đại một quán nào đó để ăn.Chả ai nấu ăn cho cậu.Đã rất lâu cậu mới được ăn bữa cơm đàng hoàng.

Phong:"Chị đâu rồi mẹ."

Hoàng:"Chị con đi dạy thêm rồi,mẹ đã chừa phần cho nó,con cứ ăn đi."

Mẹ Phong gắp thịt kho bỏ vào chén Hoàng.Luôn miệng kêu Hoàng ăn nhiều vào.Trông cậu ốm quá.

Hoàng luôn miệng nói cảm ơn,cậu ăn rất ngon miệng.

Bất chợt cậu nhớ lại những hình ảnh lúc xưa.

Hoàng ăn nhiều vào con.Ăn nhiều để có sức mà học.Mẹ biết con thích ăn thịt kho trứng nên mẹ nấu rất nhiều.

Cậu bé vui vẻ,cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Con trai của ba.Ăn đi rồi học thật giỏi,muốn quà gì ba cũng mua cho.

Người phụ nữ lại quay qua đánh nhẹ vào lưng người đàn ông:"Anh đó,suốt ngày chiều con.Mau ăn đi,không em giận đó."

Người đàn ông đặt tay lên vai người phụ nữ:"Em ghen với con sao?Em là người mà anh yêu nhất."Nói rồi người đàn ông gắp miếng thịt bỏ vào chén của người phụ nữ:"Em cũng rất ốm,ăn nhiều vào."

Hoàng ngồi bất động,tới khi nhận ra những hình ảnh đó đã thuộc về dĩ vãng.Cậu vẫn ở đó,vẫn luôn đợi ba mẹ gắp thật nhiều thức ăn cho cậu,nhưng họ đã không còn như lúc xưa.

Phong quay sang đánh Hoàng một phát:"Mau ăn đi,nguội bây giờ."

Mẹ Phong thấy con trai mình không lịch sự với bạn,cũng liền giơ tay nhéo lỗ tay cậu.

Phong không ngừng la đau,thấy vậy Hoàng liền phì cười.

Mẹ Phong:"Hoàng không hợp khẩu vị con sao?Con ăn ít vậy."

Hoàng:"Dạ không.Ngon lắm cô."

Mẹ Phong:"Ngon thì ăn nhiều vào,có dịp nhớ ghé chơi thường xuyên.Thích ăn gì thì bảo cô nấu cho."

Hoàng:"Dạ."

Cuối cùng mọi người cũng ăn cơm xong.Hoàng chào tạm biệt mẹ Phong rồi về nhà.

Hoàng được Phong đưa về,ngồi phía sau xe,Hoàng cảm thấy rất vui khi nhớ lại bữa cơm mà mẹ Phong nấu cho ăn.Trong lòng cậu cũng mong sẽ được ăn cơm do chính tay mẹ mình nấu.

Phong thấy Hoàng im lặng nên hỏi:"Nghĩ gì đó."

Hoàng:"Gia đình mày hạnh phúc thật."

Khi nói ra câu đó,dường như Phong cũng cảm nhận được Hoàng khác lạ so với thường ngày.Nên cũng không hỏi tiếp nữa.

Hoàng:"Đến nhà tao rồi,tạm biệt."

Hoàng bước vào nhà,Phong nhìn theo bóng lưng cậu.

Thanh niên hôm nay là lạ thật.Cứ có cảm giác không đúng.

Phong phóng xe trở về nhà.

Vừa bước vào nhà,rầm.

Mày còn về làm gì?

Không biết luôn đi.

Suốt ngày chỉ biết ăn chơi,tao chưa bao giờ thấy mấy học hết.

Đúng là nuôi một tên vô dụng.

Hoàng vừa về đã bị ba cậu mắng té tát,còn bị ném nguyên cái gói vào mặt.

Cậu không để ý,cứ thế đi lên lầu.

Hoàng đã quá quen với cảnh tượng này,giải thích cũng vô ích.Cậu mệt rồi.
______________________________________
Đôi khi nhà là nơi ta không muốn về nhất.Điều gì khiến ta muốn rời bỏ gia đình của mình?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro