Chap6:Trở lại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc,mùa hè đã trôi qua,Phong và Hoàng cũng đến lúc phải quay lại trường.

Không biết năm nay ai sẽ chủ nhiệm họ nữa,hai người đều mong là giáo viên dễ tính một chút.

Chào.Trùng hợp thật.Tao với mày lại đến cùng lúc với nhau.

Hoàng:"Uk.Vậy tao với mày cùng vào luôn đi."

Hoàng và Phong năm nay được phân vào lớp 12C12.

Họ vào lớp,chọn một bàn trống gần cuối lớp rồi ngồi.

Cũng chả có gì lo lắng,danh sách lớp vẫn như cũ,không ai bị chuyển sang lớp khác,chỉ có một vài học sinh đổi ban chuyển qua.

Vừa ngồi vào bàn,Hoàng đã nằm gục xuống bàn.Phong nhăn mặt khó chịu,không hiểu sao có thể làm bạn với con sâu ngủ này nữa:"Sao lúc nào tao cũng thấy mày ngủ hết vậy,buổi tối mày không ngủ hay sao?"

Hoàng rất bực khi bị lải nhải lên tai,hằn giọng:"Kệ tao,lo chuyện của mày đi."

Tiếng trống reo lên,ai cũng hồi hộp xem giáo viên mình là ai.

Trời,là bà cô văn sao.

Các em ngồi xuống đi.

Chủ nhiệm mới của lớp lại là cô văn năm ngoái,lần này Phong và Hoàng tiêu chắc,thế nào cũng bị ghim cho xem.Năm ngoái trong tiết Hoàng thì lo ngủ,Phong thì chả chú ý nghe giảng.

Chắc các em đã biết cô hết rồi,nhưng cô xin giới thiệu lại.Cô tên Trần Ngọc Mai,từ giờ trở đi sẽ là giáo viên dạy môn ngữ văn,kiêm chủ nhiệm 12C12.Nếu ai có ý kiến gì,có thể phát biểu.

Không ai có ý kiến gì,cả lớp đều vỗ tay trào mừng cô Mai.Cô Mai làm chủ nhiệm lớp ai ai cũng vui,cô rất hiền và khều tâm lí học sinh.Chắc chỉ có Phong và Hoàng không vui.

Tiếp theo là tới chuyên mục bầu cán sự lớp.Những ai muốn làm đều giơ tay tự bầu chọn.Sau một thời gian bầu,cuối cùng cũng bầu xong chỉ còn lại lớp phó kỷ luật và lớp phó lao động.

Hai vị trí này không ai muốn làm hết,vì phải giữ trật tự cho cả lớp,nếu ồn sẽ bị trách phạt,nếu nhắc thì dễ bị ghét.Còn lớp phó lao động thì phải ở lại cuối giờ canh trực nhật,ai cũng muốn tan học thì được về nhà về sớm.Thấy không ai giơ tay,cô Mai đành tự mình bầu.

Mai:"Cô sẽ phân cho bạn Phong làm lớp phó trật tự,Hoàng làm lớp phó trực nhật.Hai em hãy ráng làm thật tốt.Đừng phụ sự kỳ vọng của cô và cả lớp."

Phong giơ tay:"Cô em không muốn làm."Hoàng:"Em cũng vậy."

Mai:"Hai em buộc phải làm,nếu không cô sẽ tách hai em ra ngồi riêng.Nếu muốn ngồi chung với nhau hãy làm thật tốt,giúp đỡ lẫn nhau,đừng suốt ngày mê chơi như năm ngoài.Cô làm như vậy muốn các em có trách nhiệm hơn với bản thân mình,quản lí lớp sẽ khiến các em không còn ham chơi,mê ngủ,quậy phá nữa.Cố lên!Cô tin các em làm được."

Cô đã nói vậy rồi,Phong và Hoàng đành miễn cưỡng chấp nhận.Dù gì cũng không có cách nào khác.Hoàng và Phong không muốn năm nay gây ra sóng gió gì nữa,dù gì cũng cuối cấp,muốn học bạ đẹp một chút.

Tiết học đầu tiên cũng bắt đầu.Môn đầu tiên cậu học lại chính là tiết của gvcn luôn.Chán chả muốn nói.

Cả lớp đứng dậy.Chào.

Được rồi.Các em ngồi xuống đi.

Mai:"Bắt đầu mở sách vở ra học bài luôn."Cả lớp nghe vậy liền ỉu xìu,chẳng có chút sức sống nào.

Hoàng vẫn nằm gục xuống bàn như mọi khi,Phong thì giở sách vở ra để đó rồi ngồi nhìn trời nhìn đất.

Mai:"Cả lớp trật tự.Tập trung học bài."Nói rồi cô quay xuống nhìn Phong và Hoàng,thấy dáng vẻ ung dung tự tại của hai người,cảm giác không giống đi học mà giống đang ngồi ở quán cà phê,cô hằn giọng lên:"Phong và Hoàng đứng lên cho cô."

Hoàng đang ngủ bị gọi dậy,cảm thấy rất tức tối chả biết làm sao,bèn đứng dậy cùng Phong.Hai người bị đứng,cả lớp đều quay lại nhìn.

Mai:"Hai em đúng thật là...Đã năm cuối rồi còn không lo học hành đi,là ban cán sự lớp lại vi phạm.Cô nghĩ cô cần đổi chỗ các em để các em chăm chỉ học hành."

Phong mặt mày tỏ ra khó chịu:"Tại sao cô lại đổi chỗ bọn em?"

Mai:"Cô làm vậy là muốn tốt cho các em,một đứa hạng 44,một đứa 45.Nếu tiếp tục tình trạng này các em không thể thi tốt nghiệp.Trừ phi các em nghiêm túc học tập,kì thi giữa kì có thể tăng lên hạng 30 thì cô sẽ không đổi chỗ.Các em đồng ý không."

Phong và Hoàng nhìn nhau.Trong lòng Hoàng thầm nghĩ hay đổi chỗ cho rồi,nhưng ngồi chỗ khác thì không tốt chỗ này.Vừa che tầm mắt giáo viên,vừa có thể tán gẫu dăm ba câu với thằng Phong cũng được.Nên đành đồng ý lời yêu cầu đó của cô Mai.

Mai:"Vậy là hai đứa đồng ý rồi.Các em có 2 tháng để thay đổi bản thân,cô mong các em làm được.Và hơn hết,cô muốn các em làm tròn trách nhiệm của ban cán sự,giữ lớp sạch sẽ và trật tự,nếu có ai vi phạm,cô sẽ ghi lỗi.Mong tập thể lớp chúng ta đoàn kết và yêu thương nhau,giúp đỡ Phong và Hoàng làm tròn trọng trách,để hai em ấy không bị bỏ lại phía sau."

Sau khi nói một loạt,cô Mai lại kêu cả lớp tiếp tục học bài,như chưa hề chuyện gì xảy ra.Lần này Phong và Hoàng không lơ là nữa mà đã chú tâm vào việc học.Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người không làm việc khác trong giờ.

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Vừa nghe tiếng trống kết thúc tiết học,mọi người đã ùa ra ngoài.Còn Hoàng thì nằm ườn lên mặt bàn,cậu cảm giác như vừa bị vắt kiệt sức.Đã lâu rồi cậu mới chú ý nghe giảng như vậy,chắc có lẽ đã 8 9 năm về trước,cậu không nhớ rõ nữa.Làm học sinh hư trong một khoảng thời gian dài,giờ bắt cậu trở về làm học sinh ngoan,khiến cậu khó lòng thích nghi được.

Còn với Phong,việc này cũng chẳng khó lắm.Chỉ là với cậu,môn văn dù có giảng cách mấy cậu cũng không thấm nổi.Cậu rất muốn ngó nghiêng xung quanh,nhưng cô nói vậy rồi cậu còn cách nào khác.Thà ngồi với thằng Hoàng,chứ mấy đứa khác đứa nào cũng sợ bị ghi tên,lại ra vẻ ngoan ngoãn.Ngồi với tụi nó chán chết.

Hoàng đánh một giấc,mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng trống vào học,cảm thấy họng có chút khô.Liền mè nheo với Phong:"Mày đi mua giùm tao chai nước đi,tao khát."

Phong đang mải mê chải điện thoại,nhìn thấy dáng vẻ đại thiếu gia đó thì bực tức:"Mày tự đi mua,tao đéo phải người hầu của mày."

Hoàng tức giận lấy chân đá vào ghế Phong,sau đó lấy tay giật điện thoại trên tay anh.Phong cực kì tức giận vì hành động đó:"Thằng c* mày làm cái đ* gì vậy.Trả điện thoại cho tao."

Hoàng:"Tao không trả mày làm gì được tao."Phong trong lúc mất kiểm soát lấy chai nước đồ từ đầu Hoàng đổ xuống.

Hoàng ướt sũng cả người,trông rất khó chịu,mặt cậu nhăn lại,lập tức đứng lên cầm cái ghế mình đang ngồi định giơ lên đánh phong.

- Tụi mày làm cái gì vậy.Định đánh nhau trong lớp sao?Muốn bị trừ hạnh kiểm hả?

Người cản lại là Đạt,là bạn của Phong và Hoàng.Hoàng tiến từ từ lại gần Hoàng,giơ tay lên để lấy cái ghế trong tay Hoàng ra.Lớp trưởng của lớp cũng chạy lại can.

Đạt:"Người mày ướt hết rồi,đi thay đồ đi."Hoàng liếc nhìn Phong xong mở cặp ra lấy đồ rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh.Điện thoại của Phong cũng bị vứt cái rầm trên bàn.

Đạt cũng lại gần Phong,cố gắng xoa dịu cơn giận của anh.Đạt đặt tay lên vai Phong:"Bỏ qua đi,chuyện nhỏ thôi,đừng tức giận nữa."

Phong:"Mày nghĩ đây là chuyện nhỏ sao?Mày thấy nó rồi đó."Phong đá ghế cái rầm rồi ngồi xuống:"Chết tiệt."

Đạt và lớp trưởng cũng bỏ đi,thấy giờ khuyên can gì cũng vô ích.Đợi hai người nguôi giận rồi tính tiếp,dù gì hai tên cứng đầu này cũng không chịu nghe,không chừng càng khuyên càng phản tác dụng.Ngược lại lửa lại cháy sáng hai người.

Hoàng thay đồ xong thì về lại lớp,môn tiếp theo là môn toán.Thầy giáo cũng đã vào lớp,tạm thời không thể gây sự.

Phong thấy Hoàng vào,không nói một tiếng né sang bên cho cậu vào.Hai người ngồi im lặng,suốt 30 phút không hề nói chuyện với nhau.Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Khác với không khí của hai người,cả lớp lại trò chuyện rất rôm rả.

"Tụi bây im lặng hết đi.Không tao ghi tên hết."Bộ dạng lạnh lùng khác hẳn thường ngày của Phong khiến mọi người có chút hơi sợ.Một tiết học trôi qua,im lặng phăng phắc.Không một tiếng động phát ra.

Ra về buổi chiều.

Thường ngày Phong và Hoàng sẽ hẹn nhau cùng về.Nhưng hôm nay mạnh ai nấy về.

Phong ra bãi đỗ xe lấy xe rồi về.Còn Hoàng phải ở lại canh trực,một lát sau cũng về.

Vừa về tới nhà,Phong bực bội ném cặp xuống đất rồi về phòng.Phong nhấc máy kên điện bạn:"Đi chơi không mày."

Phong gọi cho thằng bạn thân của mình,Hải.Hai người là bạn thân học chung cấp 2 với nhau,cũng cùng tham gia câu lạc bộ.Hải:"Lâu rồi mới thấy mày rủ,ok tao đi.9 h chỗ cũ."

Phong cúp điện thoại.Bước vào phòng tắm.Vừa tắm vừa suy nghĩ chuyện xảy ra với thằng Hoàng,trong lòng vẫn không thôi bực tức,cay cú.

Hoàng ở lại canh trực về nhà hơi muộn hơn bình thường,vừa về cũng vào phòng tắm.Tắm một lúc cậu ra xem điện thoại thì thấy tin nhắn.

Tuyết:[Đi chơi không anh?Lâu rồi mình không đi chơi.]

Hoàng thấy ở nhà cũng chán liền nhắn ok.Hoàng thay đồ rồi tới nhà chở Tuyết đi chơi.Tuyết là bạn gái của Hoàng,quen nhau cũng gần 3 năm.Tình cảm cũng rất tốt,chỉ là mấy nay đi chơi với tên Phong nên có chút lơ là không ở bên cạnh Tuyết.Cậu nghĩ cậu sẽ mua quà tặng cô,để chuộc lỗi.

Hoàng và Hải hẹn nhau tới quán cà phê.Không gian yên tĩnh,khiến người ta muốn trút hết ưu phiền.

Hải:"Mày cãi nhau với bồ sao?Mặc gì như đưa đám vậy."

Phong:"Tại thằng khốn Hoàng chứ ai,nó nghĩ nó là thiếu gia thiệt hả,có tư cách sai tao."Phong kể hết mọi chuyện cho Hải nghe,Hải cũng cảm thấy bực giùm cho Phong,vì ngồi cạnh một thằng công tử bột.

Hải:"Hay mày xin cô đổi chỗ đi."Phong lại đem chuyện bà cô kể cho Hải nghe,đúng là phen này khó rồi đây.Haizz.Đành tiếp tục chịu đựng thôi.

Tuyết:"Đoán xem đây là ai?"

Hoàng lấy tay mình sờ lên,gỡ tay Tuyết ra:"Đừng giỡn,nghĩ anh không nhận ra à?"

Tuyết cười rồi đưa kem đến chỗ Hoàng:"Ăn kem đi,em mới mua,ở đây không bán kem dưa hâu,ăn đỡ socola đi vậy."Hoàng nhận cây kem từ tay Tuyết.Bất chợt lại nghĩ tới thằng Phong,nó thích ăn kem soocola.Hoàng hơi ủ rũ.Có khi nào mình làm sai rồi không.Tự nhiên lại chọc điên nó làm gì không biết.Thôi kệ đi.

Tuyết lấy điện thoại ra chụp Hoàng và cô.Cô lấy tay nựng má Hoàng:"Cười lên đi,đừng bí xí nữa.1 2 3 Tách.

Chơi được một lúc,Hoàng chở cô về.

Tuyết:"Hôn lên má để tạm biệt Hoàng."

Hoàng:"Tạm biệt mau vô nhà đi."

Hoàng thấy cô vô nhà an toàn,cũng rời đi.

Hải:"Tạm biệt mày."Phong:"Ờ."Rồi cũng lên xe rời đi.

Vừa về tới nhà,hai người lập tức nằm ì ra giường.

Nhưng lại trằn trọc không thể nào ngủ được.

Một đoạn phim chiếu chậm về khung cảnh hai người cãi nhau cứ lập đi lập lại.Khiến cả hai đều rất khó chịu.

Trong màn đêm,có tiếng gió,tiếng lá rơi xào xạc.Có người mất ngủ.
----
Khi đêm tối,cũng là lúc ta nhìn nhận bản thân ta một cách dễ dàng nhất.

Màn đêm khiến chúng ta tháo bỏ lớp mặt nạ ngụy trang để sống thật với bản thân mình.

Chúng ta dễ dàng nhìn nhận những sai lầm của bản thân,những nỗi buồn hoặc là tình cảm với một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro