Chap 3. Theo đuổi giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Theo đuổi ước mơ
Ngâm mình trong bồn tắm suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi nghe bên kia cánh cửa im lặng hoàn toàn, VNB mới nhẹ nhàng bước ra. Cuối cùng tên đó cũng đã đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Trong suốt một năm nay, lần nào đối diện với tên đáng ghét đó cậu luôn có cảm giác mâu thuẫn trong lòng. Cậu không phải không nhận ra sự cưng chìu mà hắn dành cho cậu. Mọi thứ cậu dùng đều là đồ đặc riêng, đã qua xử lý đặc biệt. Đến cả quần áo của cậu cũng là dùng chất liệu tốt nhất, được nhà thiết kế hàng đầu của công ty thiết kế. Nghe có vẻ buồn cười không? Một tổng giám đốc xa cách, lịch thiệp với tất cả mọi người lại để tâm đến yêu thích của cậu - một người con trai ở làng chài nghèo khổ. Rồi đến giày, trang sức, đồng hồ, ví tiền,... miễn là thứ cậu dùng thì đều là hàng thiết kế riêng, là độc nhất vô nhị - không có cái thứ hai. Cậu được bao bọc như một cô gái khuê tú thời phong kiến chuẩn bị xuất giá. Mỗi bước cậu đi đều có vệ sĩ đi theo.
Nhưng cậu chưa từng ước mơ điều đó.
Bị đem về đây một năm nay, dù chưa phải lo qua cái ăn cái mặc nhưng cậu cũng chưa từng được bước ra khỏi cửa, ngay cả người nhà cũng không được gặp mặt lần nào. Cảm giác như bị ở tù khiến cậu cố gắng quên đi những cử chỉ ân cần và đôi mắt như muốn hút cả thể xác lẫn linh hồn cậu mỗi khi đối diện với TC. Chính vì thế cậu luôn tìm cách trốn chạy. Và cậu đã thật sự trốn chạy, rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị bắt về.
Cậu ghét cái cảm giác mình chỉ là một con vật nuôi, một món đồ mà người đó tạm thời vẫn chưa ghét bỏ. Mỗi lần thấy tên đó vì mình bỏ trốn mà tức giận đến muốn đập tan cả cái nhà, thậm chí không tiếc làm chính mình bị thương nhưng vẫn không nỡ xuống tay với cậu, cậu đã có chút mềm lòng. Nhưng niềm khát khao với tự do, với ước mơ mà cậu đang đeo đuổi, VNB lại nghiêng về tự do và ước mơ của chính mình.
Ngày hôm qua chỉ một chút nữa thôi, cậu đã có thể qua Hàn Quốc thực hiện giấc mơ của mình. Vậy mà! Nghỉ ngợi một hồi cảm thấy bức bối, VNB xuống lầu ra hậu viên giải khuây. Chỉ cần không cố tìm cách ra khỏi cánh cổng này, ra khỏi bàn tay của TC thì VNB cậu muốn gì được đó. Nói không quá nếu muốn sao trên trời có lẽ tên đó cũng có cách hái xuống cho cậu.
- Hừ! Vô vị! Tài giỏi như thế sao không thăng thiên luôn đi, ở đây làm gì để đày đọa cậu sống dở chết dở.
Mãi suy nghĩ vơ vẩn, cậu đến hậu viên lúc nào không hay. Nơi đây có một chiếc ghế gỗ đặt dưới một gốc cây ngô đồng rậm rạp. Ngoài thời gian tập nhảy ở phòng tập, cậu đều ở đây. Không phải vì nơi đây đẹp hay hấp dẫn, thậm chí theo cậu là khá đơn giản so với độ xa hoa của ngôi nhà này mà chỉ vì cậu không muốn ở trong cái lồng giam cầm đó.
Bỗng nhiên có mấy con thỏ trắng từ đâu chạy lại.
VNB lấy làm ngạc nhiên. Từ bao giờ ở hậu viên lại có thỏ. Tên mặt đen đó làm gì thích mấy động vật nhỏ nhỏ, mềm mềm thế này. Nghĩ thì nghĩ nhưng cậu cũng không quá để tâm vào chuyện này. Lúc nào cậu cũng suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi nơi đây. Nhưng ngày hôm qua khi thấy TC mưa rền gió cuốn một đường kéo đến bến cảng lôi cậu về thì cậu bắt đầu dao động.
Cậu sợ, không phải sợ cho bản thân mà sợ cho những người đang giúp đỡ cậu. Cậu còn nhớ đôi mắt lạnh băng, không một tia ấm của nhân gian nhìn mọi người như tu la đang nhìn người chết. Dường như ... dường như hắn chỉ ôn nhu, ấm áp với một mình cậu. Chẳng lẽ lại thế?
Nếu đã thế, nếu mình xuống nước, hắn ta có trả tự do cho mình không? Có để mình tham gia vào cuộc thi nhảy toàn quốc không? Nghĩ đến cuộc thi sắp diễn ra vào tháng tới lòng VNB như lửa đốt. Nếu TC thật sự không đồng ý thì cậu phải làm sao? Lại bỏ trốn để rồi lại bị tóm lại, tôn nghiêm mất sạch. Không được! Nếu tên đó thật sự quan tâm đến mình hắn sẽ không để mình trước mặt nhiều người mà nhảy nhót, lại còn cười với mọi người. Hắn nhất định muốn đem mình giấu đi. Suy nghĩ mông lung mà vẫn chưa tìm ra cách nào thì quản gia bước đến.
- Cậu Vương, mời cậu về dùng cơm. Tiêu thiếu gia dặn dò tôi phải chăm sóc cho cậu.
- Vâng! Tôi về ngay. VNB biết nếu mình không ăn uống tử tế, trên dưới Tiêu gia đều phải chịu tội. Không muốn người khác bị liên lụy cậu đành miễn cưỡng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro