Chap 4 Là mơ hay thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng ăn, trên bàn đã bày la liệt các món ăn nóng hổi. Nhìn lướt qua , VNB nén một tiếng thở dài. Đều- là- các- món- cậu- thích. Ngoài những món đặc biệt ở quê cậu, mỗi ngày trên bàn ăn đều có hai cái tiểu long bao xinh xắn. Cậu thích tiểu long bao nên TC đặc biệt dặn nhà bếp phải chuẩn bị, bất kể cậu có ăn hay không. Lâu dần cậu xem nó như việc bình thường, không còn để ý. Nhưng hôm qua tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của TC cậu mới nhận ra đãi ngộ mà cậu đang hưởng thụ không phải là điều bình thường. Nếu đã không thể trốn chạy, cậu quyết định đánh cược một lần. Cậu đánh cược là TC thật sự quan tâm cậu. Vậy thì cậu có thể tự do rồi. Nghĩ thông suốt cậu liền hỏi quản gia:
- Bao giờ TC mới về đây?
- Chiều nay sau khi họp xong với đại diện bên Anh quốc, thiếu gia sẽ bay sang Nga xử lý công việc. Ít nhất phải ba ngày thiếu gia mới trở về.
Dù ngạc nhiên trước câu hỏi của VNB và cả cách gọi trống không, quản gia vẫn trả lời. Quản gia tuy chỉ là người giúp việc trong nhà, nhưng từ nhỏ đã chăm sóc TC nên tình cảm rất thân thiết, giống như người nhà, vì vậy mọi việc TC làm ông đều biết qua. Thậm chí tình cảm mà thiếu gia dành cho tràng trai trẻ trước mặt đây ông cũng nắm không ít. Ông ngạc nhiên vì sao VNB lại thay đổi như thế, trở nên xa cách với cậu chủ nhà ông. Nhưng vì thiếu gia đã căn dặn nhiều lần nên ông không dám thắc mắc gì nhiều chỉ âm thầm quan sát. Hôm nay thấy VNB chủ động hỏi, ông không khỏi mừng thầm. Phải chăng cậu bạn nhỏ này đã bị tình cảm của thiếu gia làm cho cảm động.
Bên đây đang ầm ầm bổ não thì bên kia VNB đang tỏ ra mất hứng. Vậy là kế hoạch dụ dỗ TC mà cậu vừa nghĩ ra phải dời lại đến 3 ngày. Liệu có đủ thời gian để cậu dụ tên sói mặt đen đó hay không? Nghĩ như thế nên cậu lại hỏi quản gia:
- Anh ta đi làm gì mà đến tận 3 ngày mới về? Anh ấy về trễ tôi sợ tôi sẽ không còn dũng khí để làm chuyện mất mặt này đâu. Đương nhiên câu này là cậu tự nói với mình chứ làm gì dám nói với quản gia. - Mà thôi, mặc kệ hắn, hắn đi luôn càng tốt.
Nói rồi VNB cũng bỏ dở bữa ăn, đi lên lầu. Trong lòng có một tia mất mát rất mong manh mà chính cậu dường như cũng chưa nhận ra.
Cúp điện thoại, TC mỉm cười. Đây là lần đầu tiên VNB bỏ bữa mà trên dưới Tiêu gia không bị phạt, TC lại còn đặc biệt cao hứng. Em nhớ tôi sao?
- Bên phía Nga yêu cầu Ryan đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Tôi muốn trong ngày hôm nay phải có tung tích lô hàng. Nếu bên đó không tìm ra, tôi sẽ hợp tác với phe đối lập. Bảo họ lần này là sơ suất của chúng ta, phần tổn thất này chúng ta sẽ chia cho họ thêm 3% lợi nhuận. Còn nữa, liên lạc với Jame kiểm tra địa điểm giao dịch. Tôi muốn ngày mai tiến hành. Sắp xếp đi!
Đột nhiên TC lên tiếng khiến mọi người vừa mới đến khách sạn, còn đang muốn bàn xem trưa nay đi đâu đột nhiên khẩn trương. Thư ký Lưu tò mò:
- Không phải kế hoạch ngày mai mới bắt đầu sao ạ? Hay công ty có việc gì gấp cần tổng giám đốc xử lý?
TC không trả lời thư ký Lưu mà chỉ mỉm cười khiến cho da đầu mọi người tê rần. Bình thường boss nhà họ cũng hay cười nhưng là nụ cười bàn mưu tính kế người đối diện - chỉ nhìn nụ cười thôi đã muốn vái lạy bỏ chạy, còn lần này là nụ cười ôn hòa ấm áp như mặt trời ngày xuân khiến người ta muốn đắm mình trong đó mà xin chết. Ôi trời ơi! Tôi thẳng... tôi thẳng... tôi rất thẳng. Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao boss nhà họ có thể đẹp trai đến bẻ cong họ thế này. Họ không muốn bị cong. Bọn họ vừa khéo đều là con một, nếu mà cong thì tuyệt đường hương hỏa rồi. Hu hu hu, boss à, ngài đừng có cười như vậy được không? Ai cho tôi biết đã có chuyện gì vậy. Hoang mang-ing aaa. Dù vậy nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều chỉ biết ôm thắc mắc mà chạy đi làm.
TC cũng không thèm để ý mấy đôi mắt đang nhảy số liên tục. Phất tay bảo mọi người ra ngoài, trong đầu TC lúc này chỉ còn gương mặt rạng ngời với hai cái bánh mochi trên má của ai kia. Haiz, chỉ mới đi một ngày tôi đã nhớ em rồi yêu tinh nhỏ. Em có nhớ tôi như tôi đang nhớ em không?
Sự thật thì VNB hiện đang trong phòng tập nhảy điên cuồng. Từ lúc biết TC đi Nga 3 ngày sau mới về, ngoài lúc ăn cơm cậu đều ở đây. Đúng là cậu rất thích nhảy nhưng lúc này lại không thể nào tập trung. Trong đầu cậu luôn mơ hồ xuất hiện một dáng hình nào đó mà khi cố nắm bắt nó lại vụt tan biến như một cơn gió. Cậu chỉ cảm thấy cậu rất thân thiết với người đó, rất dính người đó.
- "Có ai nói cho cậu biết cậu đang bị gì không? Chẳng lẽ cậu bị ma ám?"
Tức tối vì không thể tập trung tinh thần, VNB bỏ ra khỏi phòng, dự định ra hậu viên tìm mấy con thỏ chơi đùa. Cậu không hiểu vì sao? Một đại nam nhân thẳng băng như cậu lại thích mấy con thỏ nhỏ nhỏ xinh xắn đó. Dường như trong kí ức xa xôi nào đó, từng có một người đặt vào tay cậu một con thỏ nhỏ và bảo "NB! Từ bây giờ em không còn cô đơn nữa. Tôi và con thỏ này sẽ mãi bên em". Lắc mạnh để những hình ảnh mơ hồ đó văng ra khỏi đầu, cậu cảm thấy cả người choáng váng, không còn chút sức lực, rồi ngất trên băng gỗ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro