Chương 2: Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay, tứ phía là bốn đất nước độc lập, rải rác quanh đó chỉ có vài quốc gia nhỏ sống dựa vào các cường quốc kia. Tây có Tước quốc, Đông có Long quốc, Bắc có Quy Quốc, Nam có Chu quốc. Trải qua hàng ngàn năm tồn tại và duy trì, chỉ có Tước quốc vẫn vững mạnh, cường thịnh. Còn lại hầu hết chỉ còn lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, sâu trong đó đã dần mục rữa. Mọi người dần đổ về nơi này sinh sống bởi Đế Vương ở đây không những không xua đuổi họ, mà còn hết lòng tạo điều kiện cho họ làm ăn.

Mùa hạ năm 326, tại Bạch Mai phủ, Mai vương phi - Khiết Diệp bỗng chuyển dạ. Mọi người hoảng hốt tìm bà đỡ hộ sinh cho nàng. Mai vương gia đang thượng triều nghe tin lập tức quay về.
Hắn vừa bước vào đình viện của Khiết Diệp liền nghe thấy tiếng la thống khổ của nàng.

- Tiểu Diệp, tiểu Diệp, ta ở đây, đừng sợ!

Trong cơn đau đớn, Khiết Diệp cảm nhận được ai đó đang nắm lấy bàn tay mình, vô thức thốt lên:

- Hàn, ta... Ta đau quá, có cách nào giảm đau không?

Nghe nàng nói thế, hắn luống cuống, vụng về đáp lại:

- Vậy không sanh nữa, không sanh nữa. Nàng nhét con vào lại đi.

- Ngươi... đồ ngốc! Aaaaaaaa!

Tiếng trẻ con khóc vang khắp phủ. Khiết Diệp mỉm cười hạnh phúc, ngủ thiếp đi. Dạ Hàn một tay ôm nàng vào lòng, một tay nhận con từ tay bà đỡ ôn nhã nói:

- Diệp, nàng giỏi lắm. Xem con chúng ta này. Thật giống ta, phải không.

Đứa trẻ là nữ, được đặt tên là Dạ Tích Miên, trở thành tiểu quận chúa độc nhất hưởng mọi cưng chiều, yêu thương.

Chớp mắt đã năm năm trôi qua. Oa nhi ngày nào giờ đã trở thành tiểu cô nương đáng yêu nghịch ngợm. Tích Miên lớn lên, học đi, tập nói, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng mắt nàng lại có màu xám đen như phủ một tầng sương mù, mái tóc trắng muốt càng tôn lên vẻ xinh đẹp vốn có.

*****

Tước quốc, dưới sự lãnh đạo của Dạ Tịch ngày càng phồn vinh hơn. Mọi người xem hắn là đấng minh quân hiếm có trong lịch sử. Bên cạnh hắn luôn có hoàng đệ - Dạ Hàn âm thầm phù trợ. Vua - tôi đồng lòng, quả là đáng trân trọng.
Thế nhưng vẫn có những lời đồn đại không hay về hắn.

- Ngươi nói xem, gần ba mươi tuổi đời, hoàng thượng vẫn không lập hậu cung, liệu có phải đoạn tụ thật không - người qua đường Giáp nói.

- Ai cũng nói thế, tốt thì tốt thật, nhưng không có con nối dõi sau này biết làm sao - người qua đường Ất nói.

Một tên khác chen vào:

- Ta còn nghe đồn, ngài ấy đã giết nhiều người vô tội để chế thuốc trường sinh bất lão, nên nhìn trẻ như đôi mươi vậy.

- Thôi thôi ta đi bắt cá đây, nói một hồi chuốc họa vào thân cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro