Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng thư phòng

- Hoàng huynh, ngươi xem, ngoài kia người ta lại đồn ầm lên nữa rồi kìa.

Dạ Hàn nhấp trà, khóe miệng cong lên trêu chọc nhìn nam tử nằm dài đang đọc tấu chương. Người nào đó lười nhác phun ra hai chữ:

- Kệ họ.

- Đùa một chút. Nhưng không lập hậu, ngươi cũng nạp phi đi. Tích Miên của ta đã năm tuổi rồi, ta lại là đệ của ngươi...

Căm phòng lại chìm vào im lặng.

- Những thứ trần tục đó, ta không cần. Trễ rồi, đệ nên về với vương phi đi.

- Huynh thật cứng đầu.

Dạ Hàn định bước ra khỏi cửa, chợt nghe tiếng nói:

- Hình như tháng sau là sinh thần quận chúa nhỉ. Ta sẽ sang dự. Đệ có phiền không?

- Luôn chào đón người - Dạ Hàn mỉm cười, bước đi.

Sau khi Dạ Hàn đi, mọi thứ tiếp tục yên tĩnh. Dạ Tịch quăng hết tấu chương đi, đứng dậy bước về phía cửa sổ. Hoàng hôn dần tắt, chỉ còn vương lại chút tàn hồng. Gió ùa vào phòng, thổi tung mái tóc dài ai đó lười buộc lên. Hắn lẩm nhẩm tính toán, khẽ thì thầm "Ngày tàn sắp tới rồi".

*****

- Tiểu thư à, chậm... chậm lại. Nô tì theo không kịp. Hộc hộc...

Tích Miên dừng lại, bĩu môi:

- Thủy nhi, nhanh lên một tí xem.

- Tiểu thư, về thôi. Trốn đi chơi là không hay đâu.

Thủy nhi thở dài. Mới năm tuổi thôi mà sao tiểu thư của nàng lại bạo dạn đến vậy. Bỏ mặc lời Thủy nhi nói, Tích Miên tiếp tục rong chơi. Khuôn mặt đáng yêu, mái tóc nàng óng ánh dưới nắng, khiến ai cũng phải ngước nhìn.

- Tiểu thư, coi như nô tì xin người, vương gia mà hay thì nô tì không yên ổn đâu.

- Không yên? Cha làm gì ngươi? - Tích Miên rướn lên, chu miệng hỏi.

- Vương gia sẽ phạt nô tì, có khi còn đuổi nô tì và mẹ già đi. Xin người...

- ... Được rồi. Về thôi. Nhưng mai lại dẫn ta đi ăn kẹo hồ lô nhé.

- Vâng.

Cả hai quay về bằng cách leo tường vào Đào viện mà Tích Miên ở. Thật may, chưa ai phát hiện ra cả. Tích Miên rót ly trà, đưa lên miệng định uống thì mẫu thân nàng đến.

- Tiểu Tích, lại đây với ta.

Tích Miên chạy tới, Khiết Diệp dang tay đón nàng vào lòng. Thế nhưng Tích Miên lại hướng tóc mẹ mình mà kéo.

- Sao mấy hôm nay người bỏ rơi con? Cha cũng thế. Hai người không cần con nữa à.

- Ai da! Không có. Mai là sinh thần con đấy. Ta bận chuẩn bị. Cho mẫu thân xin lỗi nhé bảo bối.

- Sinh thần con? Ngày mai?

- Ừm. Để ta đo người may đồ cho con nào.

Từ khi sinh ra, Tích Miên luôn được cưng chiều. Nàng rất hạnh phúc. Sau khi mẹ đi, nàng quay lưng, đi vào sau Đào viện. Ở đây có cái hồ khá lớn, bên cạnh đó còn có rừng trúc bao quanh tạo ra khung cảnh thật yên bình. Tích Miên ngồi xuống ghế đá, tận hưởng thanh bình. Hồi lâu sau, Thủy nhi mang điểm tâm tới cho nàng.

- Tiểu thư, của người.

- Ừm. Lại đây, ăn cùng ta.

- Nhưng mà...

- Ngươi lớn lên cùng ta, ngại gì.

- Vâng...

Tích Miên chợt nghĩ, vì sao nàng lại tốt số thế này. Là do may mắn sao. Bất giác nhìn qua Thủy nhi, nàng ta chỉ hơn nàng bảy tuổi, vậy mà đã phải bán mình làm tôi tớ. Tích Miên khẽ cười, tự nhủ mình hãy bảo vệ, đối đãi nàng ta thật tốt. Nàng ngồi bên bờ hồ đến khi trăng lên. Ánh trăng dịu dàng bao trùm lên vạn vật, nằm bất động trên cao như một lỗ thủng tròn hoàn hảo của bầu trời. Hôm nay trăng 15, hèn chi lại đẹp đến thế... Mái tóc trắng bay tán loạn trong màn đen, đôi mắt Tích Miên bỗng sâu đến mức không thấy đáy như hồ nước kia.

- Tiểu thư, đi ăn tối thôi. Để nô tì dìu người.

Tiếng Thủy nhi kéo nàng quay lại hiện tại.

- Được.

Tắm rửa xong xuôi, Tích Miên đến gian phòng chính ăn cùng cha mẹ. Dạ Hàn liền ôm nàng vào lòng, đút thức ăn cho Tích Miên.

- Bảo bối. Biết mai là ngày gì không?

- Có ạ. Mẹ nói cho con rồi.

- Ừ, lát ngủ sớm, mai có sức nghịch nhé.

Bầu không khí ấm áp bao trùm nơi đây, ôm trọn Tích Miên trong đó. Ngoài kia, giông tố đang dần kéo tới, hòng phá tan sự bình yên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro