Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, chỉ mới giờ thìn Thủy nhi đã lôi Tích Miên dậy. Tì nữ kéo tới, điểm trang cho nàng thật lộng lẫy. Tích Miên ngồi bất động mặc cho các nàng quay mình như con búp bê, tiếp tục ngủ.

- Xong rồi. Tiểu thư, dậy, người ngắm mình đi này.

Thủy nhi vui vẻ nói, nhưng Tích Miên vẫn ngủ.

- Haiz...

- Aaa! Ai dám nhéo ta?

- Rốt cuộc người cũng chịu dậy. Nhìn vào gương này, có đẹp không?

Tích Miên nhìn vào gương như Thủy nhi bảo, trong đó hiện lên một tiểu cô nương kiều diễm. Nốt ruồi nơi khóe mắt càng làm đôi mắt kia ma mị hơn.

- Thật đẹp. Là ta sao?

- Ngớ ngẩn. Tất nhiên là người rồi.

- Ế? Còn bộ y phục này là mẹ may cho ta đó sao?

- Vâng. Nô tì nghe nói vương phi mất vài đêm để may nó đấy.

Tích Miên cúi xuống, nhìn kĩ bộ váy mới. Nó ngắn ngang đùi, không có cổ áo mà chỉ bao trọn ngực Tích Miên, hai tay áo tách riêng hoàn toàn, dài từ khuỷu tay xuống, còn giày thì cao tới đầu gối. Y phục nàng mặc tông màu xanh nhạt, không quá rực rỡ, không quê mùa, chỉ có thể dùng hai từ tao nhã để miêu tả. "Mẫu thân mình thật khéo tay", Tích Miên cười trong lòng.

- Đi thôi. Khách sắp tới rồi nhỉ. Không biết năm nay quà ta sẽ là gì.

Vừa nói nàng vừa cười rộ, kéo tay Thủy nhi đi.

Ngoài thành, rất nhiều hắc y nhân đang tập hợp, mà tên nào cũng võ công cao cường. Dẫn đầu đạo quân đó là thiếu nữ mang tên Vũ Mị. Nàng cao ngạo đứng trên ngọn cây cao, thân vận bạch y trắng tinh. Cười lạnh, Vũ Mị nghiến răng:

- Dạ Tịch, Dạ Hàn, các ngươi đã san bằng Vũ tộc chúng ta. Vậy đừng trách ta vô tình. Đi!

*****

Tại sảnh chính Bạch Mai phủ, mọi người ồ ạt đến chúc mừng. Tích Miên tới, lập tức xung quanh im lặng, ai nấy đều rẽ ra nhường lối cho nàng bước. Nàng lạnh lùng, ngẩng cao đầu đi về phía cha mẹ. Nhẹ nhún chân hành lễ với thân phụ mình xong, Tích Miên quay lại, cúi đầu nói:

- Cám ơn đã mọi người đã đến vì Tích Miên. Hôm nay dù sao cũng là lễ lớn của Bạch Mai phủ, cứ vui chơi thoải mái, không cần quá câu nệ tiểu tiết đâu ạ.

Bên dưới, ai cũng khen ngợi nàng

- Tiểu quận chúa không những xinh đẹp mà còn hiểu lễ giáo. Vương gia thật có phúc mà.

- Phải, mốt ai lấy được nàng đúng là phước ba đời nha...

Chậc. Tích Miên tặc lưỡi. Cúi đầu một tấc, lùi lại một chút, sau này liền có thể dễ dàng ngẩng đầu một trượng ngắm nhìn non sông, tội gì nàng không làm.

Hoa viên tĩnh lặng hàng ngày nay tấp nập hơn hẳn. Vũ nữ múa, nhạc công chơi đàn, các vị tiểu thư khác thì vừa thưởng hoa vừa cùng nhau hàn huyên, những vị trưởng lão lại ngồi đánh cờ, hóng gió, có ngài lại nhìn chăm chăm nàng vũ công nào đó. Tích Miên bật cười. Khiết Diệp đi tới, ôm nàng vào lòng nựng nịu:

- Bảo bối, hôm nay có vui không?

- Có... mẫu thân, nhưng... con có thể xin cái này không?

- Nói đi.

- Tối nay, người và phụ thân dẫn con ra ngoài chơi nhé. Nha nha... - vừa nói Tích Miên vừa chớp mắt liên tục.

- Được. Tiệc tàn ta cùng Dạ Hàn liền đưa con đi chơi.

Tích Miên thơm má Khiết Diệp xu nịnh:

- Yêu mẫu thân nhất. Con buồn ngủ rồi. Tích nhi đi nghỉ trưa chút nhé.

- Được chứ bảo bối. Thủy nhi, dìu tiểu thư về nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro