Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, mối quan hệ Lê - Trần trở nên căng thẳng, nghe dân chúng khắp hai thành truyền tai nhau câu chuyện tình yêu của Lê Tuấn - đứa con trai thứ hai của vua Lê. Thật ra, nếu không có hôn ước ban giao đã được định đoạt từ đời trước cho con gái út Trần Vi của vua Trần với Lê Tuấn, có lẽ đoạn tình duyên của Lê Tuấn không trở thành đề tài bàn tán khắp nơi như thế.

Nghe đâu Lê Tuấn vì nữ nhân kia mà chống lại Lê vương, khiến văn võ toàn triều bất mãn. Mặt khác, thái độ kiên quyết từ hôn của Lê Tuấn đã làm Trần vương vô cùng tức giận, cũng vì thế mà mối ban giao lâu nay của hai nước bắt đầu rạn nứt.

Dù vậy, ở phủ Quỳnh Hoa của công chúa Trần Vi lại đang diễn ra một bữa tiệc ăn mừng.

"Trúc Nhân! Em lại đây xem, bao nhiêu đồ ăn đã đủ chưa? Ta định mời Tử Yên vào cung một chuyến, nhất định phải chiêu đãi nàng ấy một bữa no nê, mừng ta thoát khỏi cuộc hôn ước chết tiệt kia. Ngươi xem, chỗ này, chỗ này nữa, có cần bảo người làm thêm một ít nữa không? Nếu hết nửa chừng, chắc chắn Tử Yên sẽ càm ràm ta keo kiệt.". Trần Vi vừa nói vừa sắp xếp bàn ăn, trông bộ dạng vô cùng bận rộn.

Nha đầu Trúc Nhân tay chân nhanh nhẹn cùng Trần Vi chuẩn bị: "Tiểu nhân thấy bấy nhiêu là đủ rồi! Không phải công chúa quên rồi chứ, Tử Yên cô nương nếu đang ăn ngon mà lại bị gián đoạn, sẽ chạy khắp phủ làm trò náo loạn. Chẳng phải rất vui hay sao? Lần trước Thái công công đã uống nhầm lọ tương hỏng do cô ấy đổ vào, nằm dưỡng mất hai ngày. Có cô ấy thì dù là phủ công chúa nhàm chán cũng trở nên nên náo nhiệt."

Trần Vi nở nụ cười rạng rỡ: "Ngươi nói phải, nhờ Tử Yên mỗi tuần đều đến chơi với ta, nếu không ta thật sự không chịu nổi không khí ngột ngạt trong cung. Đặc biệt, từ khi Lê Tuấn kia từ hôn, phụ hoàng càng không vui, lại hay nóng giận. Mà ngươi xem, công chúa ta cũng không xấu xí tới mức không ai thèm lấy, sao cứ nhất định phải được tên Lê Tuấn kia cưới về thì mới được? Ta thấy hắn ngoài việc là nam nhi như bao người trong thiên hạ, cũng chẳng có gì nổi bật."

Trúc Nhân a đầu liền gật gù: "Vâng. Ngoài việc là nam nhi như bao người, Lê Tuấn cũng chỉ là 16 tuổi đã theo tướng lĩnh ra trận, thông thạo binh pháp, văn võ song toàn, năm 18 tuổi phá trận của địch, giúp binh lính Lê quốc thoát khỏi vòng vây, công phá thành, thành công giết được địch tướng ... kể ra cũng chẳng có gì nổi bật."

Trần Vi liền liếc a đầu Trúc Nhân một cái: "Ngươi là đang đồng tình với ta, hay đang nói ta gặp người tài không biết trân trọng đấy. Tiểu a đầu ngươi tốt nhất đừng có chọc bổn công chúa nổi giận, không thì ..." . Dứt câu, Trần Vi liền nhào tới, cù cho nha đầu Trúc Nhân nhột tới mức vừa khóc vừa cười, cầu xin tha mạng.

Khi Trúc Nhân cười đến dở sống dở chết thì có một nữ tử bước vào, thân cải nam trang, bộ dạng thư sinh nho nhã, xách hai tay nải: "Hai người đang chơi trò gì mà quên cả phần ta thế?"

Trần Vi ngừng mọi động tác, cuối cùng tiểu a đầu Trúc Nhân cũng sống sót thoát khỏi móng vuốt của công chúa. Trần Vi tiến tới chỗ tên "giả nam nhân" vài bước, đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống rồi hất mặt khen ngợi: "Tử Yên ơi Tử Yên, bộ dạng này của nàng sẽ hại chết tâm hồn thiếu nữ của tất cả các a hoàng trong cung mất.À phải ha, sớm biết thế này, ta nhất định lôi nàng theo, cưa đổ hết đám thái giám phiền phức kia ... cho bọn chúng bu bám lấy nàng, ta sẽ thoát cảnh "bị" hầu hạ phiền phức các thứ ..."

Tử Yên trố mắt ngơ ngác nhìn tỷ muội tình thâm trước mặt : "Câu trước ta còn tưởng nàng dâng hiến toàn bộ hầu nữ cho ta ... ai dè quăng cho ta cả đám thái giám để bản thân rảnh nợ. Nghĩ lại, hồi đó sao chúng ta lại kết nghĩa tỷ muội nhỉ? Còn dùng ta làm vật thế mạng, chịu cả đám tiểu/đại công công dùng ánh mắt "cưỡng bức"?"

Trần Vi hoàn toàn chẳng thèm để ý lời trách móc của Tử Yên, ngồi vào bàn đầy ắp mỹ vị: "Ờ! Nàng hối hận sao? Bây giờ vẫn kịp, chúng ta đường ai nấy đi, Trúc Nhân tiễn khách!"

"Tử Yên nam nhân" liền nhảy tới, dành lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống: "Ấy ấy ... Ta chỉ là "bán than" vài câu, chúng ta tỷ muội tình thâm, lúc kết nghĩa cũng đã thực hiện nghi thức các kiểu ... vậy đoạn tuyệt cũng phải có nghi thức đàng hoàng chứ? Ta biết nàng chuẩn bị cả bàn ăn đợi ta ... đợi ta ăn xong rồi chúng ta bàn tiếp chuyện đoạn tuyệt nhé!"

Trần Vi mỉm cười hết cách với nữ tử trước mặt mình. Phải! Ai bảo bọn họ luôn có cách trêu đùa nhau, đã có bao khó khăn trong quá khứ, họ đã trải qua cùng nhau. Đôi khi chẳng phải nhiều lời, cùng nhau ăn bữa cơm đã cảm thấy ấm áp. Tuy chẳng ai nói cho đối phương biết, nhưng bọn họ đều yêu mến nhau như thế, không cần câu nệ địa vị tiểu tiết, thoải mái thể hiện bản thân mình khi cùng ở chung một chỗ.

Nói về lần gặp gỡ đầu tiên, năm đó Trần Vi 6 tuổi, nổi tiếng là một công chúa bướng bỉnh, ngang ngược không ai quản nổi. Lần đó đến phủ của Quách tướng quân - phụ thân của Tử Yên, vừa bước vào cửa liền nghe cả phủ náo loạn, kẻ hầu trong phủ chạy tán loạn tìm con rắn của tiểu thư nhà họ. Nghe đâu tiểu thư nhà họ tên Tử Yên, đặc biệt yêu thích loài rắn, Quách tướng quân lại bị con gái mình hết quấy nhiễu, lại đấu tranh đòi nuôi rắn. Quách tướng quân thật hết cách mới cho phép, hôm nay khi Tử Yên thả rắn ra không để ý lại lạc mất, khắp phủ hoảng sợ lục soát khắp nơi. Vừa hay ta - đường đường là một công chúa không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại rất sợ rắn ... Ta còn nhớ khi ta đến, Tử Yên đã chạy ra đón, nàng ta tay chống hông, mặt hất lên nhìn ta: "Này! Công chúa sợ hay không sợ rắn?"

Ta đương nhiên muốn giữ thể diện cho bản thân nên vênh mặt cười to: "Bổn công chúa không sợ!"

Tử Yên liền tiến tới nắm tay ta kéo đi, vừa cười vừa nói: "Được! Có khích phách, ta không thích mấy cô nương ẻo lả, chúng ta liền kết nghĩa tỷ muội, rồi cùng nhau đi tìm con rắn của ta. Thế nào?"

Bị lôi đi bất ngờ như thế, đầu ta hoàn toàn chỉ có hình ảnh con rắn xanh đỏ bò tới bò lui hoàn toàn nghe không lọt tai mấy lời Tử Yên vừa nói. Thế là ta bị nàng ấy lôi đến một gốc hoa đào trong vườn.

"Nàng tên Trần Vi? Ta nghe phụ thân nói hôm nay Trần Vi công chúa sẽ đến chơi, vậy người đó hẳn là nàng? Nhìn nàng không có vẻ của một công chúa yếu đuối, ta rất thích! Đây là gốc hoa đào ta vừa trồng 3 tháng trước, hôm nay, tại đây, ta muốn cùng công chúa kết nghĩa tỷ muội! Ta - Tử Yên, một người thích rắn, nhưng thật ra ta thích được ăn đồ ăn ngon hơn ... thế nên mỹ vị nhân gian là thứ ta yêu nhất trên đời. Vậy giờ ta lập lời thề, ta thành tâm thành ý cùng nàng chia sẻ tất cả những đồ ăn mà ta có. Dù là đồ ăn ít và ngon đến đâu cũng không giấu nàng ăn một mình, đương nhiên nếu nàng nói không ăn thì ta cũng sẵn lòng một mình đánh chén! Bất cứ lúc nào có Tử Yên ta, ta tuyệt đối sẽ ra sức bảo vệ nàng, cùng lắm ta bất lực sẽ cùng nàng chịu đựng tổn thương! Thế nào?"

Trần Vi nhìn chằm chằm Tử Yên thầm đánh giá, thật ra nàng cũng rất yêu mến nữ tử trước mặt, rất có nghĩa khí, lời nói đơn giản nhưng hoàn toàn xuất phát từ trái tim, một người khô khan như Trần Vi cũng có thể nhận ra, đó là những lời bày tỏ thật lòng, vô cùng chân thành. Trong mắt của Tử Yên không hề có sự dè chừng, nịnh nọt lấy lòng công chúa. Nàng ấy đang cố gắng biểu đạt sự yêu mến, mong muốn được làm bạn với nàng, làm sao nàng có thể từ chối? Thật ra Trần Vi cũng muốn trở thành tỷ muội tốt với Tử Yên, bọn họ có rất nhiều điểm chung ...

"Đương nhiên! Ta - Trần Vi, hôm nay gặp gỡ và nguyện kết nghĩa tỷ muội với Tử Yên, nguyện chia sẻ mọi thức ăn ngon mình có, cùng nhau trải qua khó khăn, tuyệt không hối hận."

Nghi thức kết nghĩa của bọn ta cũng thật khác người thường, chúng ta mỗi người một nửa xâu cá viên, cùng nhau ăn. Hoàn thành xong cái gọi là "nghi thức" ấy, Tử Yên liền dẫn ta đi tìm con rắn. Ta chỉ có thể cứ nhắm mắt mà đi theo, thật không dám nghĩ cảnh con rắn kia xuất hiện ...

Chạy tới chạy lui cả buổi, ta mệt lừ ngồi dựa vào một gốc cây tùng lớn, Tử Yên vẫn mãi miết loay hoay khắp nơi, nàng ấy vừa đi vừa lẩm bẩm câu nàng ấy cho là thần chú: "A - li - ba - ba - rắn ơi - mau ra - lá - là - la"

Trần Vi bên cạnh nhìn cảnh này không khỏi bật cười, nàng ấy thật đáng yêu ... Vừa mãi suy nghĩ, chẳng hay từ khi nào Tử Yên đã đứng trước mặt Trần Vi, vẻ mặt tươi cười hớn hở đến lạ. Tử Yên đưa tay hướng phía Trần Vi cười lớn hãnh diện: "Ta tìm thấy rồi nè! Thế nào có phải rất đẹp không?"

Trần Vi nhìn thấy con vật mà người người gọi là rắn kia, đang thè lưỡi trước mặt mình liền hoa mắt ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại chỉ thấy Tử Yên đang ngồi bên cạnh với bộ dạng vô cùng khẩn trương, lo lắng. Tử Yên cầm tay ta thật chặt, ánh mắt không hề do dự: "Ta hứa sẽ bỏ sở thích nuôi rắn của mình, ta thật sự không biết nàng lại sợ rắn như vậy. Đã là tỷ muội của nhau, từ nay về sau, ta đều có trách nhiệm với tình tỷ muội này, ít nhất ta không thể là người làm tổn thương nàng, ta lấy danh dự Tử Yên ta ra đảm bảo với nàng, chuyện này sẽ không lặp lại."

Trần Vi nất nghẹn, thật không ngờ năm 6 tuổi nàng đã tìm được một tỷ muội tốt như thế, không phải nàng không nhìn ra Từ Yên thật sự rất yêu thích rắn, vì tình cảm được xác định trong một ngày của họ mà nàng ấy kiên định từ bỏ việc nuôi rắn. Hôm đó, Trần Vi năm 6 tuổi cũng tự hứa với bản thân, nhất định bảo vệ Tử Yên, bảo vệ tình cảm trong sáng, thuần khiết này, sẽ cùng nhau nếm trải những khó khăn trên bước đường sau này, mãi mãi không đổi thay.

Tỷ muội tốt là như thế nào? Chính là trước mặt nhau thì tỏ vẻ bất cần, phũ phàng thế đấy. Nhưng thật ra đều sẽ vì đối phương bị thương mà bản thân cảm thấy đau lòng. Nếu đối phương thật sự khóc, mặt có biểu cảm như kiểu đứa nào dám bắt nạt tỷ muội tốt? Tỷ muội tốt chỉ có thể do tỷ muội tốt này bắt nạt, ta đây còn chưa nỡ ra tay, kẻ nào dám động vào? Bổn cô nương liền dành một ngày ngồi chù rủa, thấy mặt liền xông vào đánh cho không chột cũng què ...

Năm tháng dài như thế, chúng tôi vẫn luôn khắt ghi lời thề năm đó được chôn dưới gốc hoa đào, "Trần Vi - Tử Yên mãi mãi là tỷ muội tốt".

< :3 Mình kết chương 1 ở đây, nữ chính Tử Yên với tỷ muội tốt - công chúa Trần Vi đã xuất hiện! ^0^ Nam chính Dương Hàng sẽ gặp Tử Yên ở chương 2 nha! Mình rất mong nhận được góp ý! :3 Mình cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Ngoài ra thì những nhân vật, sự kiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu nha! Về việc Tử Yên vì sao lúc Trần Vi tỉnh lại có vẻ rất hoảng sợ và đưa ra lời hứa kiên quyết như thế về sau sẽ được giải đáp nha >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro