GIỚI THIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là Giới thiệu nhưng mình sẽ trích lượt một đoạn trong truyện nha! ^0^

Lần đầu tiên mình viết nên sai sót hay lỗi là khó tránh khỏi, mong mọi người thông cảm :3

Mình sẽ viết một đoạn (được xem là đoạn kết) cho các bạn biết trước một kết thúc có hậu nha! :3

Bộ này mình viết thuộc thể loại Cổ đại, đủ hương vị nha!

Và cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, mình sẽ vô cùng vui nếu có ai đó để lại cmt nhận xét, góp ý! *cúi đầu* Mình xin chân thành cảm ơn!

TRÍCH LƯỢT MỘT ĐOẠN

Thế gian có bao người tự hỏi lòng "Khi nào thì hạnh phúc? Khi nào thì an nhiên?", với tôi, những ngày tháng được quen biết và yêu thương ngài ấy là những ngày tháng hạnh phúc trọn vẹn nhất, an nhiên nhất của cuộc đời.

------------------

"Tôi, Quách Tử Yên nguyện lấy kho lương thực của Quách gia ra biểu lộ thành ý, tôi muốn dùng phần đời còn lại yêu thương Dương Hàng ngài, có đồ ăn ngon nhất định cùng ngài chia sẻ, liệu ngài có bằng lòng lấy tôi?"

Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng, một cánh hoa đào rơi xuống mái tóc dài của Dương Hàng, đôi mắt sâu lấp lánh ý cười: "Em là đang cầu hôn tôi?"

Ngài vươn tay đặt nhẹ nơi gò má tôi, môi nở nụ cười, bộ dạng nghiêng đầu thích thú mà chờ đợi đã lâu tôi chưa thấy. Tôi như bị thôi miên, cứ thế vô thức gật đầu khẳng định: "Phải. Em muốn lấy ngài, nếu ngài không phiền, em cũng bằng lòng cho ngài về Quách gia ở rể. Tử Yên em đây tài chính ổn định, nuôi thêm ngài cũng không thành vấn đề."

Dương Hàng bật cười khiến tôi ngây ngốc, người từng trải qua mưa gió máu tanh có đôi mắt lạnh lẽo trước tam quân, trước quân thù, lúc này đang đứng trước mặt tôi cười dịu dàng như thế. Phải! Ngài ấy mỉm cười - nụ cười chỉ dành cho một mình tôi. Đó là ân sủng mà cả đời này tôi trân quý.

Tôi muốn những ngày tháng về sau mãi mãi bên cạnh ngài ấy ngắm nhìn nụ cười này, tôi muốn là ánh mặt trời chiếu sáng những ngày u tối trong cuộc đời ngài ấy, cùng ngài ấy già đi...

Dương Hàng nhẹ nhàng bước tới ôm tôi vào lòng, như trải qua một giấc mộng dài, tôi lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của ngài: "Tử Yên! Lần này tôi tha cho em, người dám cầu hôn tôi, còn thẳng thừng đề nghị tôi về ở rể, e rằng cả Trần Quốc cũng chỉ có mình em. Nếu em đã yêu thích tôi đến thế, nghĩ ra cũng có thành ý đem kho lương thực Quách phủ - nơi em bảo vệ chẳng kém mạng sống mình để đảm bảo ... Đương nhiên tôi phải bằng lòng cùng em chia sẻ nó suốt phần đời còn lại, nhưng ... là tôi cưới em! Tử Yên, tôi dùng bản thân Dương Hàng tôi để yêu em, vậy em có nguyện ý lấy tôi?"

Tôi, giờ phút này mới phát hiện mình đang khóc. Tôi thật sự rất hạnh phúc, ngài ấy đang thổ lộ, ngài ấy cầu hôn tôi, tôi có thể không đồng ý sao?

Tôi ôm Dương Hàng thật chặt, giờ phút này tôi chỉ có thể thốt lên rằng: "Em nguyện ý."

Tháng ngày tới, chúng tôi sẽ cùng nhau tự do tự tại, một đời an nhiên. Hạnh phúc thật ra cũng chỉ đơn giản như thế, ngàn dặm hoa đào đã kinh qua, ước nguyện cuối cùng, ta vì người mà lưu lại chốn này.

Về sau, chúng tôi không còn đau đớn khi phải nghe khúc ca bi thương đó nữa. Từ giờ, khúc ca năm đó sẽ trở thành một phần trong hồi ức tuổi thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi:

"Bến hoàng tuyền trăm hoa đua nở

Một kiếp người phút chốc hóa hư không

Từng ước mong cùng người dạo bước

Khắp bốn bể có mưa nắng gió sương

Kết giới vỡ ... mộng ảo cũng phai tàn

Đành hẹn người một ngày tái ngộ

Ta nắm tay người - Đưa người qua những năm tháng bể dâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro