em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người tg đây, lên đây để nói với mọi người là truyện này của mình là hoàn toàn do mình nghĩ ra, không có thật, và cũng không lấy ý tưởng hay là truyện của ai để đổi tên nhân vật lại cả . Vì mình thấy có khá nhiều bộ truyện trùng tên nên mình sợ bị hiểu lầm thôi , lúc đặt tên truyện cũng không nghĩ là trùng nhiều tới vậy luôn 😔

Thôi vào truyện nha
______________________________________

Dương: anh sao lại quá đáng như thế chứ, anh đi với người con gái khác giờ cũng chẳng thèm xin lỗi tôi, hôm nay đi gặp khách hàng nước ngoài ôm xã giao thì anh nói này nọ , nếu anh nói vậy rồi hủy hôn thì hủy hôn, đủ lắm rồi, mai tôi sẽ nói với ba mẹ , chuyện chúng ta đến đây kết thúc

Vừa nói nước mắt cậu vừa rơi, ai muốn phải chia xa người mình yêu, cũng chẳng ai muốn nói lời chia tay với người mình còn tình cảm cả , nhưng hôm nay thấy anh là người có tính chiếm hữu cao vậy cậu thật sự sợ cho tương lai của cả hai sẽ đến đâu, 4 năm xa nhau cậu nhớ anh không gì tả nổi , và khi được anh cầu hôn lúc đó cậu đã suy nghĩ: mình là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi

Nhưng giờ nó nực cười thật, anh không nghĩ cho cậu , người con gái khác bám lấy anh mà anh cũng không tránh đi mà càng cho cô ta cơ hội

Dương: anh nói tôi là người có chồng mà gần gũi với người đàn ông khác, nực cười anh đã từng coi tôi là vợ chưa, đi với người con gái khác khi tôi bù đầu bù cổ vào công việc, tiếp khách tới ăn uống còn không nhớ, anh xứng không, tôi từng nghĩ mình chọn anh là đúng người rồi giờ mới thấy mình ngu đấy , Anh Ninh ạ

Em như muốn nói hết những gì uất ức của mình ra vậy, anh làm cậu ức chế quá rồi không nói sẽ nổ tung ra mất

Ninh: giờ em mới nói hết ra những gì uất ức à

Rồi ném chai rượu , chai vỡ thành từng mảnh rượu văng tung tóe, anh đứng lên đi lại chỗ cậu, cầm 2 vai cậu

Ninh: có chết em cũng không thoát được tôi đâu, em mơ đi, em mãi là người của tôi, không có kết thúc gì ở đây cả

Anh quát: em nghe rõ chưa hả , người của tôi thì không ai được chạm vào cả em biết không

Rồi bế em lên đi thẳng vào phòng, không thương tiếc ném em lên giường
Cậu liền ngồi dậy muốn chạy , giờ có thể nói là anh phát điên rồi, liền bị anh đè xuống người mình

Ninh,: chạy à , chúng ta chưa nói chuyện xong mà

Dương: anh say rồi mai rồi nói , ngồi dậy đ...

Chưa để em nói hết anh đã hôn em rồi,nụ hôn không mang một chút ngọt ngào nào cả mà chỉ toàn sự chiếm hữu của anh, làm cậu không thở được
Anh buông cậu ra miệng di chuyển xuống cổ cậu tạo ra những vết đỏ trên chiếc cổ trắng ngần
Dương muốn đẩy anh ra nhưng không được, anh ta cởi từng áo sơ mi của em

Dương: anh làm gì vậy

Ninh: vợ chồng thì làm gì em biết mà

Cậu đỏ mặt: anh đừng có làm bậy, tôi chưa là vợ anh, cũng chưa chắc sẽ lấy anh

Anh cầm tay cậu lên: vậy nhẫn này là gì , ngoan nào em bé

Rồi cởi chiếc áo trên người em ra, cậu vùng vẫy thì anh cởi thắt lưng buộc tay cậu lại

Ninh: ngoan, không sẽ đau lắm đấy

Rồi cởi hết đồ em ra, cậu ngại ngùng quay mặt đi, bị người kia hôn khắp nơi, dù giận nhưng khoái cảm của cậu không thể giấu

Trong lúc miên man cậu nghe anh nói: em là của anh, không được của ai cả , Tùng Dương anh yêu em

Một đêm dài triền miên,trong căn phòng chỉ toàn những âm thanh làm người ta đỏ mặt

Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu thấy người kia vẫn đang ôm mình ngủ , trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi do anh tắm rửa cho cả hai xong mặc cho cậu

Cậu nhìn người bên cạnh

Dương "em thương anh lắm sao anh lại như vậy chứ, sao anh không còn là anh Ninh dịu dàng của ngày trước nữa , hay anh chỉ coi em là món đồ của anh thôi , chán rồi sẽ bỏ em sao "

Ninh lúc này mới tỉnh : thức rồi à

Anh lại dùng cái giọng lạnh lùng đó

Dương muốn ngồi dậy nhưng đau lắm đau muốn chết đi sống lại

Ninh thấy cậu nhăn mặt liền bế cậu thẳng vào phòng tắm để cậu trong đó rồi đi ra ngoài điện cho ai đó

Vừa tắm rửa xong cậu ra ngoài thấy anh đang hút thuốc ngoài ban công

Dương: anh ấy hút thuốc sao

Cậu liền đi ra chỗ anh: anh hút thuốc khi nào vậy

Ninh Nhìn cậu : lâu rồi từ khi đi du học

Khi đó anh buồn chán , học thì học nhưng say sỉn , thuốc lá thì không bỏ nhớ cậu lại hút , dạo này bên cậu anh để gói thuốc trong túi nhưng chả đụng vào , vậy mà hôm nay lại lôi ra hút trước mặt em

Dương: em muốn nói chuyện

Nghe cậu dịu lại cũng không xưng tôi nữa thì anh có hơi bất ngờ, vậy mà sau một đêm lại không bướng nữa

Cậu đi vào trong ngồi trên sofa nhìn anh ngồi đối diện mình

Dương: anh với cô ta là gì

Ninh vẫn hời hợt: chả là gì cả

Dương: nếu anh cứ như vậy, thì không nói nữa chúng ta cũng kết thúc tại đây

Ninh: hai gia đình quen biết

Cậu nói vậy anh mới trả lời đàng hoàng

Dương: người hôm qua anh thấy là đối tác nước ngoài hôm qua anh ta về nước rồi, người điện em lúc tối là trợ lý của em

Cậu kiên nhẫn giải thích, vì chính cậu cũng không muốn đẩy mối quan hệ này tới bước đường cùng

Dương: nhưng....

Hết chap này

Nhưng.....gì thì chap sau biết nhá

H nhẹ thôi mạnh quá tui không tịnh tâm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro