ông ăn chả bà ăn nem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày nay cả 2 chả liên lạc cũng không qua nhà nhau hôm nay sáng sớm anh đã qua nhà cậu

Ánh: cậu Ninh qua ạ

Ninh: Dương đâu rồi

Ánh: cậu đi công tác hôm qua nay mới về , mà lại lên công ty chiều mới về ạ

Ninh: cậu biết rồi thôi cậu về

Ánh : dạ

Tự làm tự chịu , không giải quyết nhỏ kia xong chắc cậu bỏ anh thật luôn quá , mới vừa êm xuôi nhỏ kia đâu lồi ra không biết nữa, sao không ở bên kia luôn đi , càng nghĩ càng làm anh muốn đánh người

Đợi tới chiều anh chạy tới công ty của cậu đợi , được 15 phút thì cậu đi ra với một người đàn ông còn ôm cậu nữa rồi đi đâu đó , còn cậu thì đứng chờ, được 1 lúc thì hắn lái xe lại chở cậu đI

Ninh: chắc.... chắc là đối tác thôi

Nói vậy mà lòng như lửa đốt thật thì anh tin cậu nhưng càng tin vào mắt mình

Ninh ngồi trên xe đầu như nổ tung
Liền đi tới quán bar uống vài ly không hẳn là say

Ninh: sao em lại như vậy chứ

Nay Dương vừa bay về liền đi tiếp khách thật sự quá mệt vừa về tới cổng nhà định mở cửa thì có chiếc xe chạy tới kéo cậu lên xe rồi chạy đi

Dương chưa kịp hoàng hồn liền nhìn xung quanh

Dương:Ninh anh làm gì vậy

Ninh:....

Dương: anh trả lời em đi

Ninh:.....

Dương: hôm nay em không giỡn với anh đâu em đang rất mệt

Ninh: mệt sao, vậy ngồi im đi tới chỗ thì em xuống thôi không cần lo

Dương: em đang rất mệt anh đừng quậy nữa chở em về nhà đi

Ninh: anh nói em im

Anh bỗng nhiên quát lớn

Dương: anh uống say rồi à , anh sao vậy say mà lái xe anh bị gì vậy

Ninh: im

Giọng anh lạnh tanh, em không nói gì nữa lần đầu gặp anh như vậy em thật sự có chút sợ

Anh chở cậu đến một căn chung cư, đây là chung cư anh mua cho cả 2 chưa trang trí nhiều nhưng ở vẫn được

Anh vừa dừng xe liền kéo em đi lên nhà

Dương: anh làm em đau đấy

Anh vẫn vậy kéo đi nhưng tay thì hơi nới lỏng rồi
Trong thang máy

Dương: anh làm trò gì vậy

Ninh: giờ mới để ý em lắm mồm hơn tôi nghĩ

Dương: tôi hả , nay anh bị gì vậy trả lời em đi

Vừa đến anh liền kéo cậu vào nhà chốt của rồi khoá luôn không cho cậu ra

Rồi bỏ cậu đứng đó đi lại sofa ngồi bấm điện thoại, cậu vẫn ngơ ngác nhìn người ngồi đằng kia mà muốn khóc ngang

Dương đứng một lúc thì có điện thoại cậu liền đi ra ban công nghe, ban công là cửa kình có thể nhìn thấy từ bên trong

Đầu bên kia: alo Dương à em về chưa

Dương: em về rồi...

Ninh giựt điện thoại quăng thẳng xuống dưới, trời ơi tầng 20 đấy , bay màu cái điện thoại

Dương hết chịu nổi rồi cậu la lên : anh làm gì vậy hả , anh quậy đủ chưa

Ninh: quậy hả em đi với người khác vậy mà còn nói tôi quậy hả ,còn ôm ấp đủ thử , em sắp có chồng rồi đấy giữ thể diện tí đi

Ninh trong lúc giận nói lời càng quá đáng

Dương: đó là khách hàng của em

Ninh: chả có khách hàng nào ôm ấp vậy cả , em đừng tưởng tôi không biết

Dương: anh

Ninh: không biết nói gì rồi đúng không quá đúng phải không , tôi nói cho em nhớ tôi là chồng em, em là người đã có chồng nên làm sao thì em tự biết

Dương: anh thì khác gì tôi , con nhỏ kia bám theo anh mà chẳng thèm né giờ trách móc nhau à , 2 ngày nay anh làm gì đừng tưởng tôi không biết, tôi đi công tác chứ không phải ở đây không có tay mắt đâu

2 ngày nay nhỏ Thanh cứ điện anh miết nên anh đã đồng ý qua nhà cô ta ăn tối không ngờ bị người của Tùng Dương kêu đi quan sát anh thấy

Ninh: vậy là giờ em trả đũa tôi à

Rồi kéo tay em vào nhà giận thì giận chứ đứng ngoài tí em bệnh anh lại xót

Dương vùng tay ra: anh làm gì thì làm đi tôi chả quan tâm nữa

Rồi nhìn anh mặt thì khinh khỉnh: ông ăn chả bà ăn nem, có qua có lại thôi

Anh như phát điên khi nghe cậu nói tay nắm chặt đấm vào tường
Cậu giật mình nhưng cũng không nói gì mà đi vào phòng ngủ , lên giường nằm lăn qua lăn lại được 1 tiếng thì cậu khát nước muốn đi lấy nước, thật sự là muốn coi người kia thế nào

Cậu vừa ra khỏi phòng đã ngửi được mùi rượu nồng nặc thấy dáng người kia ngồi trên sofa liền đi lại xem dưới đất toàn là vỏ chai rượu, anh uống nhiều lắm rồi vậy mà vẫn không ngừng đưa lên miệng uống cạn

Dương: anh làm gì vậy

Ninh: tôi à , uống để xem có quên được em không, có quên cái tình yêu này không, nhưng chưa đủ thì phải

Cậu liền cầm chai rượu trong tay anh

Dương: đủ rồi, đừng uống nữa,anh ngủ đi mai chúng ta nói chuyện

Ninh: chuyện gì , hủy hôn à

Dương nghe hai từ đó bỗng nhói đau nhìn anh

Dương: anh muốn vậy à

Ninh: cái này phải để tôi hỏi em chứ, để em xem tôi có bằng người đàn ông em ôm lúc chiều không thôi

Nãy giờ em kiềm nước mắt để không khóc vậy mà giờ cứ rơi lả chả kiềm cũng không được

Hết chap này nha

Hỏi nhỏ tí mấy bà có muốn có h
ko hay chỉ vừa phải thôi , cho tui xin ý kiến tí nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro