Là anh đã hại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi Hạ đến Thu sang Đông tàn 3 năm như thế mà trôi qua, em vẫn mang cho mình một tình yêu từ năm 18 , anh thì lại cố gắng chôn vùi tình cảm của mình để nó lại sau lưng lao đầu vào việc học như muốn quên cả thế giới nhưng thật sự dù có quên đi nữa anh vẫn luôn nhớ về nụ cười của em

3 năm không lâu cũng không ngắn để anh chuẩn bị tâm lý đối diện với em, anh quyết định về nước và có mang thêm một người con gái mang danh người yêu dù chẳng có tình cảm gì cả

Ninh đi trên con đường làng tay xách vali của mình người bên cạnh thì cầm hành lý riêng không nói với nhau một lời như chỉ là người lạ đi chung đường thôi , khi về tới cổng nhà anh liền kêu người ra xách vali còn quay sang nắm tay người bên cạnh dắt vào nhà dù có hơi ngượng

Dương nghe anh về chạy vội ra như mọi khi muốn ôm anh nhưng lại thấy anh đang nắm tay người kia cậu dừng chân không chạy lại anh nữa đứng bất động

Ninh: em ra mừng anh à sao không nói gì vậy

Mặt anh lại có vẻ lạnh lùng trước giờ chưa từng có

Ông bà 2 kêu 2 người vào trong ngồi nói chuyện

Ông 2 : về mà dắt theo con dâu cha má rồi đấy làm cha má lo con không lấy vợ

Dương như chưa định thần đc đứng nghe cha hỏi

Ninh: vâng đây là Hà người yêu con về đây thưa chuyện và ra mắt với cha má chọn ngày lành để hai đứa con về cùng nhà ạ

Hà : con chào 2 bác ạ con gặp anh khi cả 2 cùng du học bên Pháp ạ

Nhìn Hà hiền thục thật sự là con nhà gia giáo có điều kiện

Hà: em là Dương phải không chị từng nghe anh Ninh nhắc tới em

Nhưng cô không nói là anh nhắc gì về cậu , trong một lần say cô đã đưa anh về nhà nghe anh cứ kêu tên cậu mà xin lỗi cô cũng hiểu một phần , nhưng cô không buồn vì cô yêu anh và anh đã nói sẽ cưới cô nên cô không để tâm nhiều, vì cô tin anh nói được làm được và hôm nay cô chắc chắn mình thắng rồi ( Hà là tên nhỏ tui ghét ngoài đời ln🙃)

Dương: vâng em chào chị , cha má nay anh dắt chị về cha má cứ nói chuyện con không khoẻ vào trong nghỉ ạ

Ông 2: ừ bây vào nghỉ có gì kêu má bây nghe không

Dương dạ rồi đi về phòng ánh mắt sâu thăm thẳm về tới phòng cậu không kìm được mà khóc nấc lên , cậu không biết có người đang nhìn cậu trong lòng ngổn ngang không biết phải thế nào

Ông bà 2 qua nhà của chị Hà hỏi cưới tầm 1 tháng nữa sẽ cưới trong 1 tháng này Ninh dọn về nhà của cha mẹ sửa sang lại trong một tháng anh bận không thấy mặt trời, và cũng không gặp cậu

Vào ngày cưới khi anh và chị đang lạy gia tiên thì con Mận chạy vào nước mắt giàn giụa , như không thể nói thành lời

Anh biết chuyện không lành liền hỏi:
Có gì vậy nói cậu nghe cậu Dương có gì phải không

Con Mận khóc nấc không nói nên lời

Anh quát: nói đi đừng khóc nữa nói nhanh
Mận: cậu ơi cậu ... Cậu 2 mất rồi cậu tự tử trong phòng em kêu cậu không ra lo nên xông vào thấy cậu.....

Anh như chết đứng bỏ lại chị Hà chạy nhanh về nhà họ Nguyễn vừa tới đã thấy ông bà 2 khóc lóc thảm thiết, Mạnh và Hùng thì đứng đờ đẫn như chưa nhận thức được mọi chuyện, cô út thì khóc tới ngất

Anh chậm chậm bước vào nhìn vào quan tài trước mặt, cậu đẹp quá như ngủ vậy gương mặt hồng hào như đang ngủ thôi anh lay cậu gọi : em ơi dậy đi dậy với anh dậy đi anh chưa cưới em mà anh chưa thực hiện lời hứa với em mà anh sai rồi anh không dám vượt qua định kiến xã hội, anh là một đứa không xứng với em tại anh em ơi dậy với anh đi mà

Vừa nói nước mắt anh rơi không ngừng, khóc chả được gì cả cậu bỏ anh rồi là tại anh, anh nghĩ vậy sẽ tốt cho cậu nhưng anh sai rồi anh đã hại cậu , anh từng muốn bảo vệ cậu vậy mà chính anh đã hại cậu rồi ,anh đã đẩy cậu đến trầm cảm tới mức không thể nào sống được nữa

3 ngày trôi qua anh như chết theo cậu
Còn về chị Hà khi thấy anh vậy chị đã hủy hôn

Anh ngồi trong phòng mình vẫn còn những bông hoa hướng dương đã tàn
Có người gõ cửa là bà 2

Bà 2 : Ninh à đây là những bức thư em viết cho con má mới lục trong hộp tủ của em

Bà đưa cho anh cái hộp rồi đi ra ngoài

Anh ôm chiếc hộp ra tán cây anh và cậu thường ngồi để tâm sự anh đọc từng bức thư từ ngày anh rời đi đến khi anh về nước mắt không kìm được mà rơi không ngừng , mỗi bức thư đều có một hình hoa hướng dương nhỏ ở góc phải

Tới bức thư cuối cùng anh mở ra thì như phát điên: Ninh mày là thằng khốn mày không xứng để em ấy hi sinh cả tính mạng như vậy , tại sao mày không chết đi chứ

Hết chap 5

Sắp cho chú trả đủ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro