Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương: không phải gu của em

Cậu cười nhìn anh

Ninh: vậy gu của em là sao nào

Dương: là anh đấy anh trai ạ

Dương lè lưỡi trêu anh

Sau đó cả hai đi ăn đi chơi tối anh đưa cậu về khách sạn ở đó với cậu một đêm rồi sáng đưa cậu ra ga tàu lúc tạm biệt cậu anh nói: xong kì này anh về ở nhà 3 tháng hè làm thủ tục rồi đi,  trong 3 tháng đó thời gian là của em cả

Dương: sớm vậy ạ

Ninh: ừm còn tầm 1 tháng nữa xong học kì này rồi , thôi em lên tàu đi anh đứng đây đợi em lên rồi anh đi

Dương hôn má  ôm anh tạm biệt rồi xách hành lý đi , chỗ cậu ngay cửa sổ nhìn ra thấy anh vẫn đứng nhìn cậu cho đến khi khuất dần , cả hai đều luyến tiếc khôn nguôi

1 tháng sau

Mận chạy từ ngoài vào la lớn: ông bà ơi cậu 2 ơi cậu cả về rồi ạ

Dương đang ngồi bàn chuyện với cha má về công việc nghe vậy cậu chạy vội ra cửa,  nhìn thấy anh đang đưa hành lý cho người làm bước vào nhìn cậu dang tay ra, cậu thấy vậy chạy lại ôm anh

Ông 2: được rồi anh mới về còn mệt con buông anh ra để anh vào nghỉ

Bà 2: con xem đó lớn vậy rồi mà còn quấn anh như vậy đó

Cậu buông anh ra

Ninh: không sao đâu cha má lâu quá không gặp chắc em ấy nhớ con thôi

Vào trong nhà anh ngồi kế cậu đối diện ông bà 2

Ninh: đợt này về con ở 3 tháng làm thủ tục du học Pháp rồi con đi ạ

Ông 2: ừm con càng học cao thì cha má càng nở mày nở mặt với ngta mà qua đó thiếu thốn gì là đánh giây thép cho cha má ngay

Bà 2: con đi sao má lo quá ở bên đó lạ nước lạ cái nhớ ăn uống đầy đủ là được, thôi mới về vào nghỉ đi con

Ông 2: Dương con ra xưởng xem đi hồi nãy con nói với cha vậy được đấy con cứ làm đi

Dương: dạ

Cậu nhìn anh rồi đứng lên đi ra xưởng

Anh vào phòng mình thấy phòng vẫn vậy có một bình hoa hướng dương ở trên bàn cạnh cửa sổ anh mỉm cười , trước tới giờ đều vậy trong phòng anh luôn có hoa do cậu cắm , cậu rất thích cắm hoa trong nhà mỗi phòng đều có một bình hoa
Anh nhớ có khi từng nói với cậu mình rất thích hoa hướng dương chắc vì vậy mà trong phòng anh cậu toàn cắm hoa hướng dương thôi, mà cậu không biết anh thích nó là vì nó có tên cậu
   
Cậu vừa xếp hành lý xong thì qua nhà trên của nội vừa vào đã thấy nội đang ngắm bình hoa Dương vừa cắm

Ninh: nội con mới về ạ

Bà quay qua nhìn cậu cười

Nội : Ninh đó à con vào đây nội xem nào gầy đi nhiều rồi, mà nội nghe cha má bây nói bây đi du học à con

Ninh lại kéo ghế cạnh bà nói : vâng đúng rồi ạ , con muốn học thêm bên nước người ta

Nội: bây định học làm gì với...

Ninh: con học bác sĩ nội ạ , con không có đầu óc kinh doanh như Dương, chắc phải nhờ em ấy cai quản giùm con thời gian ạ với cũng có chú 2 con phụ em ấy bà đừng lo ạ

Chưa để bà hỏi anh đã trả lời luôn

Bà: ừm

Anh ngồi nói chuyện với bà một lúc rồi về phòng cho bà nghỉ ngơi

Vừa ra khỏi phòng thì thấy cậu đi tới anh ra hiệu cho cậu theo mình hai người cùng về phòng anh
Trong lúc này thì chú 2 của ảnh có tới vì nghe tin cậu về nên qua tìm cậu

Anh và cậu ngồi trong phòng nói chuyện rất nhiều

Ninh quay sang hôn vào môi cậu như đang thỏa lòng mong nhớ, chú 2 tới tìm cậu không làm phiền ông bà 2 mà đi về phòng cậu khi nhìn vào thấy hai người đang ôm hôn nhau ông như chết lặng, lòng trĩu nặng thấy vậy ông nhanh lấy lại bình tĩnh gõ cửa
anh buông cậu ra đi ra mở cửa nhìn thấy chú 2 Dương chào hỏi rồi lánh mặt cho họ trò chuyện

Chú 2 : chú biết vụ con đi du học rồi, mai đi theo chú xem mắt chú sẽ lựa người vợ giỏi kinh doanh ở nhà quản xuyến cho con

Ninh bắt ngờ vì chú nói chuyện này mặt chú có vẻ rất quyết tâm

Ninh: con đi 3 năm người ta đợi sao được ạ với con cũng không nghĩ tới chuyện...
Chưa đợi anh nói dứt câu chú đã nổi

Chú 2: chú nói sao con nghe vậy đi chứ con cứ vậy không lấy ai à

Ninh: nào con học về mình tính ạ giờ con thiệt sự không nghĩ tới ạ

Chú liền liếc anh nói: không dòng do nữa chú thấy chuyện hồi nãy con làm rồi, nếu con không làm theo ý chú thì không yên đâu

Ninh đứng bật dậy quát: chú định làm gì nếu chú làm càng con chết cho chú xem
Chú 2 : còn không khi con đi học bên đó cắt đứt với thằng bé đi chú cho con trong 3 tháng này đấy , chú chỉ nói vậy thôi, nhà họ Nguyễn nếu biết chuyện này thì không phải con mà cả thằng bé cũng không sống yên con quyết đi

Ninh im bặt nhìn chú mắt đỏ ngầu , chú 2 đi về rồi mà anh vẫn vậy không chuyển mắt của mình

Dương: anh và chú cãi nhau ạ, sao to tiếng thế

Dương vào làm anh lấy lại bình tĩnh thở nhẹ ra

Ninh: không gì đâu em

3 tháng hè trôi qua thật nhanh những ngày tháng này sẽ khó quên đối với cả 2 nó thiệt sự quá ngọt ngào, ai biết được giông bão phía sau

Ngày anh đi cậu tiễn anh nước mắt giàn giụa ôm anh

Ninh: ngoan không khóc anh đi rồi về với em

Bà 2: thằng bé này con trai sao mít ướt vậy con

Dù nói cậu nhưng mắt bà cũng không ngưng rơi lệ, mọi người trong nhà ai cũng lần lượt ôm anh khi xe chở anh ra sân bay chạy khuất xa thì mọi người mới vào trong

Từng ngày cậu đều viết thư cho anh dù không gửi nhưng nó chứa niềm mong nhớ của cậu là hy vọng của cậu
Cậu biết dù xa nhau nhưng anh vẫn hướng về cậu
Anh thì chìm trong suy nghĩ của mình đau lòng khi nhớ về những ngày bên cậu
Ninh: anh xin lỗi em,  anh không thể để em chịu tổn thương được thứ lỗi cho anh
Vừa nói anh cầm tấm ảnh của cậu mà khóc như một đứa trẻ

Hết chap 4
2 chap nữa qua chương mới nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro