mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp này là anh nợ em

DƯƠNG: dự định sau này của anh là gì

Cậu nhìn người bên cạnh ánh mắt long mong chờ câu trả lời

NINH: anh sẽ cố gắng học có nghề ổn định lo cho cha má và.... người anh thương nữa

Vừa nói anh vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh như ấp ủ điều gì đó

Dường như có thể hiểu được ý anh cậu liền nói :
Vậy.... Anh có người trong lòng rồi ạ

Ninh: đúng vậy, người ấy dễ thương lắm
Anh nhìn cậu ánh mắt ấy cả đời này cậu không bao giờ quên được , ánh mắt của người mà cậu yêu cả đời này

Gió nhè nhẹ giữa cánh đồng hương lúa thoang thoảng , trời hôm nay ko nắng lắm làm cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng , cậu và anh ngồi dựa vào một cái cây to ai cũng có suy nghĩ riêng của mình nhưng họ đều đang suy nghĩ về nhau

Dương: chúng ta về thôi để cha má chờ đấy
Câu nói của Dương xoá tan bầu không khí yên tĩnh

Ninh: em về trước đi tí anh về sau nói với cha má anh không ăn cơm nha

Dương: anh đừng suy nghĩ nữa bỏ bữa quài không tốt đâu

Vừa nói cậu liền đứng dậy đưa tay về phía anh cậu cười nhìn anh nụ cười này làm tan biến những âu lo của anh từ nãy giờ

Dương: chúng ta về thôi nào

Anh nắm lấy tay cậu đứng lên chỉ mong thời gian ngừng lại để anh được nhìn nụ cười của ánh dương đời anh mãi thôi

Ninh: chúng ta về thôi

Ánh mắt anh nhìn cậu chứng minh cho câu nói " ánh mắt không biết nói dối " đúng vậy người anh thương là cậu người anh muốn bảo vệ cả đời này chỉ có thể là cậu không là cậu thì không là ai cả

Anh biết cậu năm lên 6 lúc đó anh được gia đình cậu nhận nuôi cậu chỉ mới 3 tuổi là cậu bé dễ thương nghe lời

Từ khi thấy cậu anh đã muốn cả đời bảo vệ cậu để được thấy nụ cười tỏa nắng của cậu

Gia đình cậu thuộc vào hạng khá giả có tiếng tăm trong làng con cái không thiếu gì cả nhưng ông bà 2 không chiều theo ý con mà luôn muốn con tự lập

Bùi Anh Ninh con trai duy nhất của Bùi Anh Tuấn người giàu nhất xứ Bắc có thể nói cậu có tất cả từ khi sinh ra nhưng cha mẹ bị hãm hại khi đi đám làng bên , khiến cậu mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới là một cậu bé lên 6

Nguyễn Minh Hoàng cha của Nguyễn Tùng Dương là bạn thân của cha anh khi thấy cậu chỉ còn một mình thì nhận về nuôi . Trong ngày nhận anh về nuôi ông đã tuyên bố tài sản của cha mẹ anh để lại ông sẽ không đụng vào và vào năm anh 18 khi anh đã trưởng thành sẽ đưa cho anh cai quản

Chính ông cũng biết gia đình ngoại của anh đã từ mặt mẹ anh khi bà cưới ba . Gia đình nội khi nghe tin ba mẹ cậu mất liền muốn nhận nuôi để chiếm luôn tài sản , ông không muốn người con trai duy nhất của người anh em của mình lại vào hang cọp nên đã nhận nuôi cậu mặc cho ngta nói ông như thế nào ông vẫn thương cậu không khác gì khi đối với Tùng Dương

Năm nay anh đã 17 đã là cậu học sinh giỏi có tiếng làm ông bà 2 rất hãnh diện về cậu con trai cả này , anh trưởng thành hiểu chuyện và còn rất hiếu thảo làm ông bà rất vui

Tùng Dương năm nay đã 14 cậu là một cậu bé rất ngoan học chỉ khá không giỏi bằng Anh Ninh nhưng cậu có khả năng kinh doanh rất giỏi , giúp đỡ cha má trong việc cai quản sản nghiệp

Hai người cùng về nhà vừa về đến nhà đã thấy con Mận đứng trước cửa ngóng gì đó

Dương: ngóng ai đó

Mận: cậu cả cậu 2 đi đâu đấy ạ em kiếm 2 cậu nãy giờ á

Ninh: tìm 2 cậu có việc gì à

Mận: có khách tới ạ , tìm cậu đấy ạ

Anh Ninh gật đầu biết rồi anh xua tay kêu Mận vào trong

Ninh: cậu biết rồi

Nói xong anh đi thẳng vào nhà trong thấy ông bà 2 đang ngồi trên bàn trà tiếp khách đối diện là chú 3 của anh đang luyên thuyên gì đó

Ninh: cha má con mới về
Dương: cha má con mới về ạ

Ông 2 : ừm
Bà 2 : Ninh ngồi đi con má có chuyện muốn nói , Dương bây vào trong đi để má nói chuyện với anh

Dương ủ rũ dạ rồi vào trong

Ninh: chú 2 tìm cháu có việc gì không ạ

Chú 2 là người duy nhất bên nội lo cho anh mà không quan tâm tiền bạc

Chú 2 : ừm chú có chuyện muốn bàn với con
Anh ngồi ngay cạnh chú 2 dạ rồi đợi chú 2 nói tiếp

Chú 2 : con sắp 18 rồi con định sẽ như thế nào chỉ còn 1 tháng nữa thôi

Ninh: con định sẽ vẫn học tiếp ạ còn về cơ nghiệp của cha má con để lại chắc phải nhờ chú và cha má đây cai quản giùm con một thời gia nữa

Chú 2 : ừm vậy cũng được mà... Bây sắp 18 rồi có người thương chưa

Ở cái thời này trai 18 ,19 là đã có vợ rồi gái thì tầm 15,16 là đã có chồng

Chú 2 nói vậy anh cũng hiểu ý chú thằng Thắng bạn anh vẫn đang đi học mà đã lấy vợ , Trai trong làng ai đi học xa thì ở nhà cũng có người vợ đợi ở nhà cả

Ninh: con chưa nghĩ tới chuyện đó đâu chú

Vừa nói xong anh nhìn ra cửa thấy có người đang nghe lén liền mỉm cười

Nói xong chú 2 cũng về vì còn công việc

Anh Ninh vào phòng cậu thấy cậu đang ngồi cạnh cửa sổ suy nghĩ gì đó liền hỏi:
Hết chap 1

Mình tác giả đây ạ mình tâm sự tí nhá
Tht là mình lớn điểm văn hơn sếp có 1,5 à nên văn nó ko hay
Mọi thông cảm và góp ý cho mình nha
Truyện này có 2 phần nên phần 1 sẽ hơi buồn nha
Mn đọc truyện vv nếu đc mai sẽ có chap 2 nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro