tới thăm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh: nghĩ gì vậy

Anh đi lại giường ngồi xuống chống cầm nhìn cậu

Dương: nghĩ băng quơ thôi anh

Cậu nhìn xa xăm ánh mắt chứa nhiều suy nghĩ

Ninh: anh thấy em nghe lén rồi

Mặt cậu bỗng khựng lại nhìn anh cười ngại

Ninh: nói đi em đang nghĩ gì , đừng nói dối , anh bt hết đấy

Chưa để cậu lên tiếng anh đã chặn lại làm cậu không biết giải thích thế nào , thiệt thì cậu vẫn còn đang nghĩ tới chuyện anh nói với mình đã có người trong lòng nhưng sao lại nói dối với chú 2 , người anh thích thì chắc chắn anh sẽ có được trong làng này không ít cô gái để ý anh

Dương: sao anh lại nói với chú 2 là không có ai trong lòng anh nói thì chắc chắn chú sẽ giúp anh mà

Cậu không nghĩ nữa hỏi thẳng anh những câu hỏi trong đầu cậu nãy giờ

Ninh: thì ra là chuyện này , anh không thích chú 2 giúp anh, đối với anh tình yêu không ép buộc lỡ họ không thích anh thì sao

Lỡ sao ở cái đất Bắc này mà có người từ chối anh á

Chưa kịp tiếp lời anh thì ngoài cửa có tiếng vọng vào

Mận: cậu cả , cậu 2 ra dùng cơm ạ

Ninh: 2 cậu ra liền, đi ăn cơm thôi cậu Dương ạ

Ánh mắt nuông chiều đến cực hạng
Trong nhà này anh là người có tiếng nói ông bà 2 rất tin anh nhưng anh lại rất chiều Tùng Dương làm cho cậu được nước lên mặt với anh em trong nhà

Khi ra tới bàn ăn đã thấy mọi người đông đủ nhà cậu ở cùng với bà nội , cô út và bác cả với 2 người con trai của họ là Hùng và Mạnh , 2 người này học cũng chỉ bằng Tùng Dương nhưng đc cái không được anh cả chiều bằng cậu nên hay than thở lắm ( cái này thì tg chịu )

Hùng năm nay 15, Mạnh 14 nha

Bác cả : Ninh này con định học trường nào rồi với học lực của con vào trường nào chả được

Ông vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của anh

Ninh: cháu định học trường trên tỉnh ạ gần cha má cũng có thể về thường xuyên ạ

Ông 2 : vậy cũng tốt cha má cũng có thể lên thăm con thường xuyên

Cô út: con có thương ai chx nói đi dì làm mai cho chứ để học xong về ngta đi lấy chồng đấy
Vừa nói cô vừa nhìn cậu đá mắt

Dương: cô ơi cháu muốn ăn cá ạ
Em bé trong nhà nên được cưng lắm trước giờ cậu ăn cá toàn là má hoặc cô gấp cho

Cô gắp cho cậu nói: con ăn từ từ nhở mắc xương thì sao , đâu ai dành của con

Chuyện đó như thế mà qua không có câu trả lời

4 năm sau
Anh đã đại học năm cuối những năm này anh đi học rất lâu mới về một lần khi về cũng chỉ ở mấy ngày , anh là học sinh giỏi lại vừa đẹp trai chơi thể thao lại giỏi nên rất được thầy cô yêu thích

Cậu thì đã có định hướng riêng sẽ không học lên đại học mà về tiếp quản công việc của gia đình vì cậu biết bản thân kinh doanh rất giỏi

Vào mùa Đông năm đó cậu đã nhận chuyến hàng trên tỉnh và cũng xin cha má cho mình tự đi một mình không cần cho Hùng và Mạnh đi theo, ý định của cậu là đến thăm anh người mà cậu mong nhớ

Vừa tới trước cửa kí túc xá cậu liền bị chặn lại vì không có thẻ học sinh, cậu thấy vậy chỉ có thể la lớn tên anh cậu biết anh nổi tiếng lắm nên chắc chắn anh sẽ đến đón cậu nhanh thôi

Đúng như dự đoán chưa được 10ph anh đã đứng trước mặt cậu vừa thấy cậu anh đã ôm chặt lấy cậu , cậu cao nhiều rồi cũng gầy đi không ít mà anh vẫn cao hơn cậu một cái đầu

Ninh: sao không báo trước cho anh

Anh buông cậu ra

Dương: em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi

Anh nắm tay cậu về phòng mình
Anh ở cùng Hiếu , Nghĩa, và Nam khi vừa thấy anh về Nghĩa liền nói:
Mày chạy đi như ma đuổi vậy mới nghe t nói có cậu nhóc nào tìm mày thôi ....

Chưa nói dứt câu đã thấy Dương đi vào chào hỏi mọi người

Dương: em chào mấy anh ạ em là Dương em trai của Anh Ninh ạ

Nam: giờ mới biết Ninh có cậu em trai dễ thương thế này đấy chả bù cho thằng Ninh khó ưa 🥱

Vừa nói Nam vừa thở dài

Ninh: em đến tìm anh thôi à có việc gì ở nhà hả
Vừa nói vừa lấy hành lý của cậu để sang một bên

Dương: e có chuyến hàng định ở lại vài ngày sẵn vậy thăm anh luôn thôi ạ

Hiếu: hôm nay được nghĩ có Dương tới chơi chúng ta đi ăn một bữa đi

Ninh: em ấy vừa tới chắc còn mệt mày bớt rủ đi

Dương: không sao đâu dù gì em cũng muốn đi chơi mà anh

Thế là cả đám đi ăn đồ nướng đến quán gọi món xong thì có cậu thanh niên là An cậu ta chào hỏi mọi người ánh mắt dừng lại chỗ Tùng Dương

An: anh là An là bạn của Anh Ninh rất vui được gặp em

Dương: em là Dương ạ rất vui được gặp anh

An có ý với Ninh từ lâu ai không biết kể cả Dương cậu cũng đã cảm nhận được

An và Ninh nói chuyện về đội bóng rổ rất nhiều cậu thì ngồi giữa thật sự cậu cảm thấy mình bị thừa trong cuộc trò chuyện này

Bữa ăn kết thúc hôm nay khi nghe hai người họ trò chuyện cậu vừa nghe vừa uống không ít và giờ thì cậu đi không vững rồi

Hết chap 2
Mình viết vì đam mê ấy tht sự là ko ổn
Chắc cho ngược qué😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro