Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy miệng thì nói xa nhưng cậu vẫn cứ đi
"Đây rồi!"
Trước mặt cậu là một nhà trọ eo hẹp chật chọi,không gian xung quanh ẩm thấp và Có vài cây hoa được trồng xung quanh trang trí cho nó,cậu tiến đến gõ nhẹ vài cái vào cửa
"Cọc cọc cọc "
Cánh cửa từ từ mở ra ,phía sau đó là một bà lão chừng 70 tuổi
" cháu muốn tìm ai?"
Chất giọng khàn khàn của bà vang lên hỏi cậu.
"Dạ cháu tìm Lục Minh Thanh ạ? Không biết đây có phải là nhà của cậu ta không ạ?"
"À phải? Đó là cháu ta? Cháu vào nhà ngồi đi! Ta kêu nó xuống gặp"
Bà mở rộng cánh cửa cho tôi vào,đúng là không nên đánh giá vẻ bề ngoài , bên trong vô cùng sạch sẽ và gọn gàng
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đã khá cũ
"Cậu đến tìm tôi sao?..."
Lục Minh Thanh bước xuống? Với chất giọng Khàn đặc mà hỏi tôi?
"Ừm..tại sao cậu không đi học? "
Tôi hỏi .
" vì tôi bị bệnh nên tôi không thể đi được ...Cậu..đến thăm tôi sao ..?"
"Ừm"
Tôi trả lời
"T-thật sao...?"
Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khá bất ngờ
,không phải gọi là sốc mới đúng
"Tôi không thể thăm bạn cùng lớp à?"
"Không phải ...tôi hơi bất ngờ thôi...trước giờ cậu đều phũ với tôi...." giọng nói càng ngày càng nhỏ dần .
"Tôi xin lỗi vì lúc đó hơi phũ với cậu...tại vì cậu biết đấy? Tôi là một người khá là không thích người khác quan tâm mình quá thể "
Tôi không ngần ngại chia sẻ về bản tính này của mình .
"Ừm! Tôi hiểu rồi "
Trong cậu ta khá là vui vẻ vì được biết nhiều thứ về tôi hơn
Cả hai chúng tôi trò chuyện đến tối muộn thì mới kết thúc
"Hôm nay tôi vui lắm..thật đấy...haha"
"Tôi cũng khá vui đấy hahahah"
Hai chúng tôi dường như đã không còn khoảng cách và đã thân hơn.Những định kiến và khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đã không còn nữa.dường như chúng tôi đã trở thành bạn từ lúc nào không hay...
Sáng hôm sao,tôi thay đồ rồi đến trường như thường ngày ,Lục Minh Thanh vẫn ở đó ,trên tay vẫn là xuất đồ ăn và chạy đến đưa cho tôi như một thói quen,lần này tôi không từ chối và trực tiếp lấy ăn luôn, cả hai chúng tôi đã trở thành bạn với nhau
Khi ăn xong tôi và cậu ta chuẩn bị vào lớp ,thì bỗng có một cô gái chạy đến với gương mặt đỏ chót mà hỏi tôi.
"Bạn Học Quách...bạn có thể ...đồng ý làm bạn trai mình không "
Cô gái dơ bức thư tình trước mặt tôi
Nhìn thấy nó tôi không có gì ngạc nhiên lắm..nhưng tôi cứ cảm thấy lạnh sóng lưng...thì ra là Lục Minh Thanh với gương mặt hầm hầm sát khí trực tiếp kéo tôi về lớp cùng với gương mặt hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"A đau đau cậu làm gì vậy!?"
"Nếu tôi không kéo cậu đi thì cậu sẽ nhận bức thư tình của cô ta thì sao?"
Cậu ta nói với chất giọng lạnh tanh
Rốt cuộc là cậu ta bị cái quái gì vậy!?
"Còn tiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy