tên bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Quách Hiển,một học sinh sơ trung ,tôi là người rất dứt khoát Và rất ghét những thứ phiền phức cứ bám lấy tôi,cụ thể là tên Lục Minh Thanh ! Tên phiền phức cứ bám lấy tôi và nói những điều linh tinh!
"Anh cách xa tôi ra đi!"
"Nhưng...anh chỉ muốn....Mua đồ ăn cho em thôi? ...nó cũng khó khăn vậy sao?.."
"Tôi không cần?anh giữ lấy mà ăn?"
Tôi luôn nói những điều phũ phàng nhầm để anh ta không bám theo tôi nữa...nhưng ...khi không có anh ta bên cạnh và nói những điều đó...nó lại thiếu sót vô cùng....
"Hôm nay?...anh ta không đi học à? "
Bạn thân tôi Trần Bạch là người luôn cho tôi những sự tư vấn Tốt nhất !
"Mày phũ với người ta như vậy thì hỏi làm gì vậy?"
"Thì..."
"Động tâm rồi chứ gì?"
Trần Bạch hỏi?
"Chuyện này..."
Tôi không biết cảm xúc đó là gì nữa...nhưng hình ảnh anh ta lo lắng hỏi tôi và những câu anh ta hay lải nhải bên tay tôi nó cứ Quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi...cứ nghĩ đến anh ta là tim tôi đập thình thịch thình thịch...vô cùng khó chịu...
"Tao thấy thiếu vắng mày ạ?..."
"Thế là động tâm rồi chứ còn gì nữa? Cậu ta tốt thế cơ mà?"
"..."
Tiếng chuông vào học reo lên! Suốt buổi học tôi không thể tập trung được ! Suy nghĩ về cậu ta cứ quanh quẩn trong đầu tôi...phải làm sao mới thoát khỏi nó đây!
"EM HIỂN MAU TẬP TRUNG ĐI!!!!"
tiếng thầy giáo đã kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ đó...tôi tiếp tục học cho đến khi tan học ...!
Tôi đã có một suy nghĩ đánh bạo! Đó là sẽ đến nhà tên Lục Minh Thanh đó !
"Đường XXX ...khá xa nhỉ? "
"Còn tiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy