#2: Yêu, dù không bên nhau (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1730, thời Pháp thuộc...

Tiến Dụng lâu rồi mới quay về nước. Anh là người định cư bên Pháp đã lâu, quay về quê cha đất tổ không khỏi bồi hồi, cảm động.

Anh đến bến tàu, nơi buôn bán tấp nập nhất. Trông về phía xa là những toà nhà treo đầy cờ Pháp, anh cau mày, khinh bỉ nhìn. Anh căm ghét bọn thực dân xâm chiếm đất nước mình.

Tiến Dụng bước xuống bến, hít hà không khí mà bao năm qua chưa thở. Bỗng một thân ảnh va vào anh, làm ướt mất lớp áo sơ mi trong của anh.

Cậu nhóc kia ngước mày lên, nhìn Tiến Dụng đang nhìn mình, sợ hãi run rẩy nói:

-Xin...xin lỗi anh...em..không cố ý..

-Tôi không quan tâm việc đó, nhưng cậu làm bẩn áo tôi, cậu xem nên xử lý như thế nào? Chiếc áo này cũng...khá đắt a~~

-Em...anh cởi chiếc áo ra, em sẽ mang về giặt nó!

-Ai nha, cậu bắt tôi cởi áo ở chỗ đông người này ư? Cậu trông vậy mà cũng...

-Không không, em sẽ đưa anh về nhà!

Mỉm cười nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn kia, anh khẽ liếc lên bản tên của cậu: Đoàn Văn Hậu, nhân viên phục vụ.
-------------------------------------
Căn nhà Văn Hậu ở khá nhỏ, chỉ có mình cậu ở.

Tiến Dụng mặc chiếc áo Văn Hậu đưa. Lớp vải này mỏng manh, khẽ cựa người có khi rách. Không hiểu cậu ta mặc như thế nào?

Văn Hậu hì hục vò áo. Chiếc áo này bằng tiền lương nửa năm của cậu, phải cực kì cẩn thận.

Ủa, đổ nước lọc lên thôi mà, phơi là khô, sao phải giặt?

Cậu tự đánh vào đầu mình, tự nhủ sao lại ngu thế, đi giặt cái áo chỉ cần phơi là khô, đúng là đại ngốc a!

Tiến Dụng nhìn cậu nhóc đang tự đánh mình kia, đến giờ vẫn không hiểu cậu ta sống như thế nào với cái tính cách ngốc nghếch quá thể đáng kia.

Không nhịn nổi, anh gọi:

-Văn Hậu!

-Ơ...ơ..dạ, em đây ạ!

-Cậu giặt quần áo lâu quá đó!

-Dạ, sắp xong rồi ạ!

Giặt xong chiếc áo kia, Văn Hậu lau tay rồi bước lên nhà.

Khẽ nhìn lên Tiến Dụng, cậu trầm trồ nhìn cơ thể khoẻ mạnh kia, tự hỏi sao anh ta lại có cơ thể đẹp vậy?

-Hậu, tôi hỏi cậu!

-Da..dạ?

-Cậu hiện sống một mình phải không?

-V..vâng ạ..

-Vậy, cậu có phiền không nếu tôi sống ở đây trong vài ngày tới?

-Dạ..không ạ..

-Quyết định vậy đi!

Tiến Dụng nói chắc nịch, chẳng để tâm tiểu tử kia đang há hốc miệng ra, ứ khẩu.
---------------------------------------
Tối hôm ấy, Văn Hậu không còn cách nào khác ngoài việc cho Tiến Dụng nằm chung giường.

Cậu khẽ quay mặt lại, xem anh đã ngủ chưa, thì giật mình khi thấy anh đang nhìn lại cậu.

Gương mặt Tiến Dụng thật đẹp, khuôn mặt vuông vức, sống mũi cao, đôi mắt tinh tường, tựa như người mẫu a~~

Sao cậu lại nghĩ như vậy nhỉ? Thực khó nói quá đi!

-Cậu chăm chú vậy, bộ mặt tôi đẹp quá hả?

-Không, em đang nghĩ về việc làm!

-Hử, cậu làm nghề gì?

-Em..em làm phục vụ ở quán ăn đối diện bến tàu.

-Ồ, vậy chắc cậu có kinh nghiệm trong việc đổ nước lên áo khách lắm nhỉ?

Biết anh móc mình, Văn Hậu khẽ gắt lên:

-Kinh nghiệm cái rắm, đây là tình cờ, tình cờ..

Cậu chưa nói hết thì anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, khẽ liếm môi cậu một chút. Dứt môi, anh vươn tay ra ôm lấy cậu, khẽ nói:

-Ngủ đi, mai chẳng phải em bận ư?

-Bận bận quỷ sứ, anh cướp nụ hôn đầu của em, còn nói là sao!

Anh chẳng quan tâm, ôm lấy cậu chặt hơn, làm cậu chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.
-------------------------------------
Văn Hậu từ tối hôm ấy luôn có cảm giác lạ với anh. Cậu thấy anh ân cần, nhẹ nhàng hơn, thấy anh đáng mến hơn, và đã có thứ tình cảm không đáng có với anh.

Cậu căm ghét chính mình, sợ khi nói ra sẽ làm anh kinh tởm, sẽ khiến anh rời xa cậu mãi mãi.

Sáng vài hôm sau, anh phải lên đường về lại Pháp.

Anh thấy quyến luyến vô cùng đất nước xinh đẹp này, và cả cậu nữa.

Anh lên thuyền, trông bóng người của cậu xa dần. Toan quay đi thì anh nghe tiếng kêu lớn của cậu:

-Bùi Tiến Dụng, em yêu anh! Nhớ quay về với em đấy!

Bùi Tiến Dụng quay lại, khẽ cười, rồi vẫy tay với cậu.
---------------------------------------
Anh tặng cậu chiếc áo sơ mi thêu tên anh, như là quà hẹn ước.

Chiều hôm ấy, một vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân là một cậu thiếu niên, trong tay giữ chặt chiếc áo sơ mi có thêu tên Bùi Tiến Dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro