#3: Yêu, dù không bên nhau (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1945, lớp học xoá mù chữ đầu tiên...

Thầy giáo bước vào lớp với áo sơ mi trắng, quần tây đen, dép cao su mà có lẽ, cả đời mấy đứa nhóc tay chân lấm lem, chai sạn trước mặt anh sẽ không bao giờ được mặc.

Thấy đám trẻ con đang quậy phá, cười đùa ầm trời, thầy khẽ gõ chiếc thước gỗ xuống bàn, hắng giọng:

-Các em, ngồi nghiêm túc nào.

Các em nhỏ nghe thấy thầy nói thì vội vàng quay về chỗ, ngước mắt lên bảng.

Thầy tiếp tục:

-Thầy là Đoàn Văn Hậu, từ hôm nay sẽ dạy học chữ Quốc Ngữ cho các em. Chúng ta cùng cố gắng nhé.

Cả đám trẻ con tóc tai bù xù ngước đôi mắt trẻ thơ lên bảng, nhìn thầy viết dòng chữ nắn nót : "Tiết 1, tập tô chữ"

Thầy khẽ bước xuống, đặt mỗi bàn một cuốn tập mới tinh và một chiếc bút còn bóng loáng.

Thầy lên tiếng:

-Các em mở vở trang đầu tiên, lấy bút viết gài bên vở ra, tô theo nét có sẵn nhé.

Thấy đám nhóc còn chưa hiểu, thầy xuống tận nơi, cầm tay một cậu nhóc, gỡ chiếc bút ra, cầm tay cậu bé, nắn nót từng chữ một.

Sau khi cho cậu nhóc kia viết xong, anh quay mặt xuống lớp, thấy đám tiểu quỷ kia bu kín sau lưng liền phi về chỗ, cầm bút lên theo cách của thầy.

Thầy bây giờ mới hiểu, đám nhóc này không biết cầm bút a!
~~~
Đám nhóc chạy ào về.

Thầy thở dài, hôm nay đúng là mệt nhọc. Dạy đám trẻ con không biết cầm bút này thật quá khó đi!

Phía xa, tiếng súng nổ đì đoàng, một người mặc đồ đen chay vào phòng học, thở hổn hển.

Thầy giật mình, quay lại hỏi:

-Anh là ai?

-Không có thời gian đâu, trốn đi!

Người kia kéo tay áo thầy, kéo thầy trốn vào bên trong bàn giáo viên.

Một sự chật hẹp khó tả trong gầm bàn. Tiếng hai người hô hấp càng lúc càng vội.

Tiếng súng ngày càng đến gần. Người kia chợt kéo tay thầy Hậu rồi đẩy anh ta vào trong lồng ngực mình.

Ở trong ấy, Văn Hậu vẫn nghe rõ tiếng súng đì đoàng, mấy câu nói ngoại quốc khó hiểu của bọn thực dân.

Âm thanh hỗn loạn qua dần, hai người từ từ chui ra.

Văn Hậu phủi phủi quần áo, khẽ hỏi:

-Anh...anh là ai?

-Tôi tên là Tiến Dụng, người hoạt động cách mạng, do hôm nay bị phát hiện nên chạy đến đây. Cảm ơn cậu đã cho tôi trú nhờ.

-A, là hoạt động cách mạng thì không cần cảm ơn, là vì đất nước mà.

Hai người đang nói chuyện thì Tiến Dụng đột nhiên khuỵu xuống. Văn Hậu vội vàng đỡ lấy anh, thì phát hiện cánh tay của anh bị một vết thương rách hẳn ra, máu chảy loã lợi.

-Anh..chảy nhiều máu quá, tôi đưa anh về!

Văn Hậu cõng anh lên vai, chạy đến trạm y tế. Xui xẻo thay, chẳng có ai ở đây. Văn Hậu vội đặt anh lên giường, tìm bông băng, băng lại vết thương cho anh. Thấy máu ngưng chảy, anh ngủ say, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi xuống, cậu nhìn lên khuôn mặt anh. Khuôn mặt này...thực sự rất quen thuộc.

Cậu toan quay lưng đi, thì anh lên tiếng, khẽ kéo tay cậu:

-Cậu đi đâu vậy, tôi chưa tạ ơn cậu mà?

-Ưm...anh là vì đất nước, sao tôi cần anh cảm ơn?

-Tôi đâu có cảm ơn. Theo như cảm nhận của tôi, thực sự cậu rất tốt bụng. Có lẽ hơi đường đột, nhưng hãy cho tôi thích cậu, một chút thôi, nhé?

-Nhưng...nó...hơi vội vàng...

-Hãy để tôi thích em, nếu như em không thích lại tôi, thì tôi sẽ buông tay, nhé?

-Vâng..vâng..
~~~
Sáng hôm sau, anh đến ngồi ở cuối lớp, xem cậu dạy học.

Nhìn thấy anh ngồi ở đó, cậu thoáng ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng dạy hết tiến độ buổi học.

Anh mỉm cười, nhìn dáng cậu viết mẫu, dáng cậu giảng bài, đặc biệt là dáng cậu cầm tay mấy cậu nhóc để nắn nót từng chữ cái.

Một cô bé nhìn thấy khuôn mặt thầy giáo khẽ ửng hồng, hỏi với giọng ngây thơ:

-Thầy ơi, sao mặt thầy đỏ thế?

Văn Hậu nghe cô bé hỏi xong, không nhịn được mặt đỏ hẳn lên, nhìn qua là biết đang ngượng ngùng.

-Các em, hết giờ rồi, chúng ta dừng lại ở đây nhé. Mai sẽ học môn toán.

Đám trẻ nghe xong thì chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

Chỉ còn lại Tiến Dụng và Văn Hậu giữa căn phòng trống vắng.

Anh hỏi cậu:

-Sao em lại ngại?

-Đâu...đâu có!

-Có phải..em thích tôi rồi hay không?

-Không có! -Văn Hậu đỏ mặt hẳn lên.

-Hử, em có vẻ thích tôi rồi đấy nhỉ, thực quá nhanh a~~

-Đúng thì sao chứ, không ngờ anh lại nói vậy!

-Đâu có sao, em yêu tôi thì tôi có thể nói cho cả thế giới này!

Bỗng phía sau anh, tiếng súng kêu đoàng một tiếng như xé trời.

Một tên người Pháp đang chĩa súng về phía anh, nói giọng lơ lớ:

-Mày bước ra đây ngay, nếu không thì mày sẽ ăn kẹo đồng!

-Tao không nghe lời mày đâu!

-Mày chuẩn bị đi!

Hắn ta vừa dứt lời, tiếng súng lại kêu lên, nhưng anh không phải người trúng đạn, mà là Văn Hậu.

Bắn cậu xong, tên kia chạy mất, để lại anh vẫn đang bàng hoàng.

Anh bước đến chỗ cậu, ôm lấy cậu đang thoi thóp.

-Dụng..Dụng, đất nước đang...đang đợi anh..hãy vì nước..vì em..Em yêu anh...

Dứt lời, cậu thở hắt ra máu rồi lịm đi.

Anh bắt đầu khóc, khóc lớn, nước mắt rơi lên mặt cậu rồi chảy xuống, như là nước mắt của cậu tiếc thương cho số phận của chính mình vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro