#4: Yêu, dù không bên nhau (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2017, các thành đội tuyển U23 được gửi thư mời tham gia đội bóng.

Bùi Tiến Dụng vô cùng hạnh phúc khi được tham gia đội bóng của cả đất nước, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm kinh nghiệm học tập, có thêm các mối quan hệ, và quan trọng nhất, là có thêm những người bạn, những người đồng đội mới.
~~~
Sáng hôm nay, anh thức giấc, lại gặp phải một giấc mơ kì lạ.

Anh mơ mình từng quen biết một tiểu công tử dễ thương, từng hi sinh vì anh.

Anh mơ mình từng quen biết một cậu nhóc lỡ va vào anh giữa dòng đời, để rồi khi ra đi vẫn giữ lại anh trong tim.

Anh mơ mình từng quen biết một thầy giáo có đam mê với đám nhóc con chân lấm tay bùn, để rồi vĩnh viễn ra đi trong chính lớp học mình từng dạy.

Cả ba người ấy, đều giống nhau. Giống đến nỗi anh không phân biệt được ai là ai cả. Anh chỉ nhớ tên cậu ấy, cái tên mà cả đời anh không quên: Đoàn Văn Hậu.

Mà, chắc gì cậu ấy có thật.
~~~
Chuyến xe dừng lại trước sân luyện tập của cả đội. Chỉnh quần áo chỉnh tề, Tiến Dụng bước xuống xe, hít thở bầu không khí nơi đây.

Rồi anh chạy vào trong sân tập, ngắm nhìn khung cảnh nơi đây một lần để khắc sâu nó vào đầu mãi mãi.

Sân tập rộng rãi, thảm cỏ xanh mướt, còn lưu luyến vài giọt sương sớm, lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm mai.

Sau anh, là những người đồng đội khác. Trong ấy, một cậu nhóc cao cao, gầy gầy thu vào tầm mắt của anh.

Cậu đang cười đùa vui vẻ với mọi người, chợt cảm giác ai đó đang nhìn mình. Quay ra, cậu thấy anh đang vô hồn nhìn mình, cậu mỉm cười rồi chạy đến, vỗ vỗ anh:

-Anh gì ơi, anh gì ơi?

Thoáng chìm vào mơ mộng, anh giật mình trả lời:

-À, xin lỗi cậu.

-Anh có vẻ hơi mệt, có sao không ạ?

-Tôi không sao, vậy cậu tên là gì?

-Ưm...em là Đoàn Văn Hậu ạ.

Cái tên của cậu như sét đánh ngang tai anh. Anh phút chốc định hình lại bản thân mình, tự nghĩ đã quá đắm chìm vào những giấc mơ vô lý, rồi nhận được câu hỏi của cậu:

-Vậy anh tên gì?

-Tôi là Bùi Tiến Dụng, rất vui được gặp cậu.

Anh khẽ thấy đôi mắt cậu có chút phân tâm, nhưng ngay sau đó được che dấu bằng nụ cười dễ mến:

-Rất vui được gặp anh ạ!
~~~
Tiến Dụng nhận ra Văn Hậu là một cậu nhóc rất dễ mến, hoà đồng, biết cách làm mọi người vui vẻ, và rất thân với anh.

Tối hôm đó, trời đất run rủi thế nào, anh lại ngủ cùng cậu.

Trong phòng tối om, hai chiếc giường, mỗi người một bên. Văn Hậu lên tiếng trước:

-Anh Dụng đã ngủ chưa?

-Tôi chưa, cậu có buồn ngủ không?

-Dạ...em..sợ ma nên không dám ngủ sau, nhưng anh chưa buồn ngủ, không thể nào em lại đi ngủ trước được.

-Vậy cậu đem gối sang đây, tôi với cậu ngủ chung cho bớt sợ.

Anh nằm dịch sng một bên, tay vỗ vỗ phần trống trải bên cạnh. Cậu ngại ngùng đem gối sang.

Hai người nằm chung giường, có chút chật.

Anh lên tiếng hỏi:

-Cậu...có từng yêu ai bao giờ chưa?

-Ưm..chưa ạ. Em nghĩ rằng để lại tình đầu cho một người khác là đúng ạ.

-Hử, vậy chắc người nào được tình đầu của cậu thì sướng lắm đấy nhỉ?

-Anh này..cứ trêu em. Vậy anh thì sao?

-Tôi...nói ra chắc là cậu sẽ cười chê. Tôi thích một người, mà cậu ấy thực sự, đã từng thích tôi. Cậu ấy đã hi sinh để bảo vệ tôi, đã ghi nhớ tôi vào lòng chỉ khi mới gặp tôi.

Văn Hậu quay mặt đi, nhỏ giọng:

-Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon.

Đợi Tiến Dụng ngủ say, cậu mới ngửa mặt lên. Trên mắt đã rớt một giọt nước.

Cậu..cũng đã từng chìa lưng đỡ giáo cho người cậu yêu thương nhất, đã thêu tên người ấy lên chiếc áo sơ mi anh ấy tặng, đã bảo vệ anh ấy vì tình yêu của chính mình.

Người ấy...chẳng phải anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro