#5: Yêu, dù không bên nhau (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng lọt qua khe cửa, đánh thức Tiến Dụng.

Anh mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Văn Hậu dậy rất sớm, đã rời giường vào nhà tắm rồi.

Anh lại nhìn sang nhà tắm. Văn Hậu đang đánh răng, vừa đánh vừa hát "Bài hát đánh răng" rồi cười híp mắt lại.

Anh chợt thấy cậu nhìn cũng không tệ, nếu không muốn nói là dễ thương và hợp mắt anh.

Dáng người cao, gầy, mảnh khảnh nhưng lại mang đến bầu không khí vui tươi cho mọi người xung quanh. Anh thực...khá thích cậu a~~

Anh bước đến bên cậu, giọng khàn khàn hỏi:

-Em..đánh răng xong chưa? Vừa hát vừa đánh răng đúng là giỏi thật.

-Em...đánh thức anh ạ? Em xin lỗi.

-Không, ý anh là em vừa hát vừa đánh răng như vậy bao lâu rồi?

-Ưm..từ lúc 3 tuổi a.

-Thảo nào chuyên nghiệp thế.
~~~
Sân tập.

Huấn luyện viên cho mọi người chạy vài vòng quanh sân để khởi động.

Anh cố tình chọn chỗ chạy gần cậu, tiện thể bảo Tồm lấy cho hai chai nước.

Chạy được một lúc, trước khi bắt đầu tập, anh chuyền cho cậu chai nước, quan tâm nói:

-Uống nước đi, mất nước là không tập được đâu.

-Em không khát ạ, anh uống đi.

-Ý em chê nước anh đưa không ngon chứ gì, thế thì...

-Không không, em uống, em uống!

Cậu mở nắp chai nước rồi uống hơn một nửa chai. Anh thoáng nhìn qua, biết ngay là cậu nói dối. Không khát mà uống nhiều vậy ư?

Anh bỗng trào dâng trong lòng một cảm giác khó tả, là hạnh phúc.

Hạnh phúc khi có người uống nước mình đưa ư?

Cảm xúc của anh, có lẽ đã vượt qua giới hạn của tình bạn.

Anh đỏ mặt, lắc lắc đầu, rồi tiếp tục nghe huấn luyện viên giảng cho mọi người.
~~~
Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Mọi người phải trải qua những bài tập khắc nghiệt của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ai cũng chỉ mong về đến phòng, được ăn uống cho mau mau rồi còn đi ngủ.

Nhưng, riêng Tiến Dụng lại hoàn toàn tỉnh táo.

Bởi anh luôn có cảm giác ai đó đang mong muốn mình cố lên.

Bởi anh luôn luôn nhận được một nguồn động lực to lớn.

Bởi, anh đang nhìn cậu.

Bởi anh đã yêu cậu từ lúc nhìn thấy hình ảnh cậu trong bộ chiến phục, trong lớp áo nhân viên, trong chiếc áo sơ mi thầy giáo...
~~~
Về phòng.

Anh cảm thấy ngại ngùng đến lạ kì.

Cảm thấy ở cùng phòng với cậu thật khó quá.

Nhưng anh vẫn đủ can đảm bước về phòng, rồi như ngừng lại khi thấy cậu đứng đợi anh trước cửa.

Thấy bóng dáng anh, cậu chạy đến, nắm tay anh:

-Anh Dụng, mở cửa nhanh nhanh đi, em mỏi chân quá!

Anh đỏ mặt, run run nhấc tay cậu ra:

-Anh biết rồi...

Anh quay đi, mở cửa.

Văn Hậu đứng phía sau, khẽ mỉm cười.

Còn gì vui hơn khi vừa nắm tay người mình thương?

Còn gì hạnh phúc hơn khi được ở cùng người mình yêu?
~~~
Cậu nằm trên giường, tay cầm điện thoại.

Lướt lướt vài ảnh Instagram chán ngắt, cậu thở dài, tắt máy.

Tiếng cửa phòng tắm mở kêu lên.

Anh bước ra, trên người quấn độc nhất một cái khăn tắm trắng muốt. Tóc anh còn ướt, một vài giọt nước tinh nghịch khẽ lăn qua gương mặt anh, rồi đến yết hầu đang chuyển động, qua xương quai xanh rồi tới ngực, lăn tới cơ bụng rắn rỏi, rồi mất hút dưới tấm khăn.

Cậu mải nhìn anh, rồi chợt bừng tỉnh, khẽ lắc đầu.

Anh gọi cậu, giọng trầm ấm:

-Hậu, lấy hộ anh bộ quần áo.

-Vâng ạ.

Cậu ngoan ngoãn bước đến túi đồ của anh, lấy ra bộ quần áo thể thao rộng hơn người cậu, cắm cúi bước đến.

Anh nhân bộ quần áo từ tay cậu, rồi chợt đẩy cậu va lưng vào bức tường kế bên nhà tắm.

Gương mặt anh áp sát mặt cậu, như chỉ còn vài milimet nữa là sẽ chạm nhau.

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cậu, làm cậu rùng mình nhè nhẹ.

Anh tiến tới, hôn vào môi cậu, tinh nghịch đẩy chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng Văn Hậu.

Anh dứt miệng ra, cậu thở hổn hển, mệt mỏi hỏi:

-Anh...sao anh lại làm như vậy?

-Em còn nghĩ gì nữa? Là anh yêu em.

Văn Hậu ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt góc cạnh, nam tính của anh, chưa tin vào tai mình:

-Anh...nói gì?

-Em chưa nghe rõ hả? Là ANH YÊU EM, YÊU ĐOÀN VĂN HẬU đó!

-Suỵt! Anh nói to quá, mọi người nghe hết bây giờ!

-Thế em nghe rõ chưa?

-Rồi mà..

Anh thả cậu ra, rồi ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về, nói:

-Cảm ơn em...đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Văn Hậu cũng vươn tay ra ôm anh, thì thầm:

-Em cũng cảm ơn anh, vì đã yêu em, đã xuất hiện trong đời em như phép màu.

Ánh sáng mặt trăng man mát, lấp lánh qua cửa sổ, chiếu lên hai chai nước, một chai còn vơi nửa.

Hi vọng tình yêu của họ sẽ trường tồn mãi mãi, như ánh trăng trung thành âm thầm toả sáng cho một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở, nhưng lại đưa hai con người về chung đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro