Chap 2: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đáng yêu của một người con trai đang say giấc nồng. Khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, những chẳng được bao lâu thì vỡ tan.

Reng......Reng......Reng_âm thanh đồng hồ báo thức

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường trung học. Một ngôi trường hoàn toàn mới mẻ.

Tatsu dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ, khoát lên người chiếc áo sơ mi trắng mới, buông lỏng hai nút ở cổ cùng chiếc quần tây đen, mái tóc được chải chuốt một cách gọn gàng. Đứng trước gương, ngắm mình trong bộ dạng chỉnh chu, anh mỉm cười hài lòng.

Xuống nhà chào ba mẹ rồi anh lái xe đạp đến nhà Toru để hai người có thể cùng đến trường, Tatsu đã mua những chiếc bánh cá mà cả hai đều thích để ăn sáng.

~ Nhà Toru~

- Cháu chào cô ạ!_ Anh lễ phép chào mẹ cậu.

- A Tatsu đấy à, cháu chờ cô để cô lên gọi Toru xuống nhé!_ Bà cười rồi lên lầu gọi đứa con trai lười biếng của mình.

~ Phòng Toru~

Cốc... cốc.. cốc...

Cậu đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, cảm thấy cơ thể mình đau nhức vì cả đêm hôm qua cậu ngất rồi ngủ quên dưới sàn nhà lạnh lẽo.

- Con à dậy đi Tatsu đang đợi con kìa, mau lên nào!_Tiếng mẹ gọi văng vẳng bên tai cậu.

- Dạ con xuống liền mà_ Cậu trả lời rồi vội vào toilet vệ sinh cá nhân.

5 phút sau...

- Chào cậu buổi sáng_ Tatsu nhẹ nhàng nhìn cậu

- Chào cậu, buổi sáng vui vẻ!_Toru bắt gặp ánh mắt ấy, một cảm giác thật nhẹ nhàng, nhưng rồi cậu chợt nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng lại nhói lên, cậu vẫn cố giấu bằng một cái chào như thường lệ kèm theo nụ cười tươi, đuôi mắt khẽ cong lên thật đẹp.

Cả hai cùng nhau ra ngoài xe để chuẩn bị đến trường.

Ánh nắng ban mai vào buổi sáng lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, nhất là vào buổi sáng mùa xuân. Cái se se lạnh vờn qua da thịt làm cả hai khẽ run người, cậu lặng lẽ nhìn từng mái nhà san sát nhau, có lúc màu cam, có lúc lại chuyển sang màu xanh nhạt. Cũng giống như lòng của cậu lúc này vậy, có lúc lại đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh bên anh, có lúc lại tẻ nhạt, buồn bã khi nghĩ về người con trai ấy. Anh vẫn chưa hề thuộc về cậu, anh ta cứ mãi nhởn nhơ giữa biên giới của tình yêu và tình bạn, khiến cậu có lúc như đã bắt lấy được, có lúc lại tưởng chừng như sẽ mãi vuột mất đi. Đang suy nghĩ mông lung, anh bất chợt quay lại làm cậu giật mình đâm vào người anh.

- Có chuyện gì sao lại dừng thế?_ Cậu hỏi

- Mắt cậu sao lại sưng và đỏ thế chứ?_ Tatsu vừa nói vừa lấy tay chạm vào đôi mắt đang sưng tấy lên của cậu.

- À... tại hôm qua tớ thức hơi muộn để cày game ấy mà_ Cậu cười gượng, trong lòng nghĩ thầm "Tại cậu chứ còn ai, đồ đáng ghét!"

- Lần sau không được vậy nữa không tốt cho sức khỏe đâu đấy nha_ Anh nói trông có vẻ nghiêm túc rồi lấy tay đưa bánh cá cho cậu.

- Ăn đi tớ mua cho cậu đó còn nóng mới ngon_ Anh cười rồi xoa đầu cậu.

- À...Tớ cảm ơn_ cậu ngại ngùng cầm lấy, trong lòng bỗng lóe lên tia sáng hạnh phúc. Người con trai ấy, lúc lại khiến đối phương sống dở chết dở, lúc lại khiến người ta phải mềm lòng vì những cử chỉ dễ thương. Này, rốt cuộc thì cậu có ý gì đây?

Cả hai cười vui vẻ, rồi anh lại đèo cậu đến trường.

~ Trường Trung Học Phổ Thông Little Star~

Đây được xem là ngôi trường lớn nhất toàn thành phố. Hôm nay là ngày tụ trường nên rất đông đúc so với cái cảnh hè vắng tanh không bóng người lúc trước. Toàn bộ học sinh nào là nam nào là nữ, ai cũng khoác lên mình bộ đồng phục mới, hớn hở tay bắt mặt mừng mà trò chuyện cùng nhau.

Anh bảo cậu đứng đợi anh đi gửi xe, mặt dù hòa đồng nhưng vì không quen ai nhưng cậu vẫn có chút e dè với ngôi trường mới này.

Cậu đang đứng quan sát xung quanh thì bỗng có người tiến đến vỗ vai:

- Nè...sau đứng mình vậy_ Cô gái lém lỉnh hỏi cậu.

- À.. mình chờ bạn_ Cậu trả lời kèm theo nụ cười mỉm chi.

- Còn nhớ tớ không đấy? _ Cô gái hỏi.

-Hình như không thì phải_ Cậu giả vờ như không nhớ, nét mặt cũng vì thế mà ngu ngơ.

- Phũ phàng thật luôn. Bạn bè rốt cuộc là như thế ư? _ Cô gái bĩu môi, nét mặt thất vọng cuối nhìn xuống đất.

- Haha. Là tớ đùa đấy. Làm sao có thể quên được Joy nhà mình nhỉ_ Cậu cười to.

- Vậy mới được chứ haha_ Cậu làm cô gái cũng cười theo.

-Này...vui quá ha còn tớ tính bỏ đi đâu hả?_Lại một cô gái đứng sau đanh đá hỏi.

-À.. nãy giờ mới thấy cậu đó nha_ Cậu lại vờ ngạc nhiên.

-Ừm, hay đấy, cậu có muốn mình ăn thịt khônggggg _ Cô gái tức giận đánh cậu mấy cái đau điếng.

- Giỡn mà, giỡn mà Ran. Làm ơn tha cho tớ_ Cậu mếu máo van xin, vừa mới tựu trường đã ăn đánh rồi, thật là xui xẻo mà.

- Vui không? _ Ran nói.

-Huhu...vui_ Gương mặt tội nghiệp nhanh chóng chuyển sang gợi đòn trong tích tắc.

- Không  chơi với cậu nữa_Ran chán nản quay qua chỗ khác.

Đang nói chuyện thì Tatsu đi tới chỗ cậu kéo cậu về phía mình.
- Đợi tớ có lâu không?_ Anh xoa đầu cậu.

- Tớ đứng nói chuyện với đám bạn nên cảm thấy không lâu lắm đâu_Đôi mắt cún con ấy của cậu lại cong lên đáng yêu.

- Xin chào_ cả hai cô gái hớn hở chào bạn mới, trong lòng trầm trồ vì nét đẹp nam tính ấy.

- Chào hai bạn_ Tatsu rạng rỡ cười.

-Đây là bạn thời tiểu học của mình, tên là Tatsu._ Cậu giới thiệu anh cho bạn bè cùng biết.

-Nè hai cậu học lớp nào vậy?_Joy tò mò hỏi.

-À....hình như 10a1 đấy_ Cậu vừa nói vừa gãi đầu.

-Í vậy là chung lớp với chúng tớ đó_ Ran hớn hở bắt tay cậu.

- Vậy thì vui thật!_ Cậu cười.

Từ nãy giờ cả ba lo nói chuyện bỏ một người bị bơ ,cuối cùng đã lên tiếng:

-E hèm...Sắp trễ rồi vào lớp mau thôi_ Anh nói.

Thế rồi cả đám kéo nhau tìm lớp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------ta dãy phân cách đây

Lúc đang tìm lớp thì hai cô gái có việc nên đi trước để lại anh và cậu với nhau.

Cả hai đi bên cạnh nhau không nói gì. Ôi chết tiệt, cậu lại nhớ khung cảnh ngày hôm qua. Cậu không biết phải đối mặt như thế nào, trong lòng tò mò liệu anh đã đồng ý hay chưa.Vừa đi vừa suy nghĩ, bất cẩn cậu suýt trượt cầu thang may là có anh đỡ lại.

- Cậu làm gì suy nghĩ tập trung suýt té rồi đây_ Anh nói rồi cốc vô đầu cậu một cái.

- A.. đau_ Cậu la lên rồi xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

- Không có gì chỉ là đang nghĩ không biết trưa ăn gì_ Cậu nói bâng quơ.

- Lại ăn ăn ăn...Cậu thích ăn lắm à?_ anh hỏi

- Thế không ăn thì có sống được không? Ăn là để sống đấy_ Cậu bĩu môi hờn dỗi.

- Ơ... _Anh thật tình bó tay với cậu nhóc này.

Tú không biết từ đâu chạy đến ôm lấy anh, anh giật mình vội gỡ tay cô ra.

Vừa mới vui lên một tí thì mặt cậu lại trở nên buồn rầu, nhìn thấy vậy cậu nghĩ chắc là anh đã đồng ý lời tỏ tình ấy, vì không muốn cản trở cả hai nên cậu đi nhanh hơn, bỏ lại hai người.

- Cậu ấy bị sao thế?_ Suzu ngơ ngác hỏi.

- Sau này cậu đừng làm như thế nữa, nếu không muốn tớ tránh mặt cậu!_ Anh nghiêm khắc rồi chạy vội theo cậu.

~ Vào lớp học~

Mọi người đã tự có chỗ ngồi, anh chạy vào và tìm thấy cậu đang ngồi gần cửa sổ, gương mặt thanh tú bỗng trở nên buồn bã đến đau lòng ,anh chạy lại ngồi cạnh rồi tiến lại gần hỏi cậu:

- Cậu nhìn gì ngoài kia vậy, có gì vui lắm sao?

- Cậu nghe có người hỏi mình liền quay lại và lúc này hai người chỉ cách nhau khoảng 5cm, 4 mắt nhìn nhau chầm chầm.

Mặt cậu đỏ bừng, tim đập nhanh.

- À...Ừ thì chỉ là chán quá thôi_ cậu ôm mặt mong nó sẽ hạ nhiệt để anh không thấy.

-Vậy sao? _ Anh tiến gần mặt cậu hơn, biểu cảm dò xét khiến cậu trở nên khó xử và ngại ngùng hơn.
- Là...là vậy chứ còn gì nữa!!_ Cậu quay mặt đi nơi khác, còn anh thì cười khoái chí vì con người đáng yêu này.

Giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Là một ông thầy cao cao đặt biệt là có cặp mông cong cực kì quyến rũ, được mệnh danh là Giáo sư ác ma, người ta đồn răng ông thầy vừa khùng, tào lao, kể chuyện phi lí đến mức chả hiểu nổi. Cuộc đời học sinh của lớp này sẽ ra sao đây...

Thầy mời giới thiệu bản thân của từng người rồi làm quen nhau, bầu các chức vụ trong lớp học, rồi chẳng biết từ đâu lai xuất hiện những nhóm nhỏ lạ kì:

- Nhóm Hủ nữ

- Nhóm Bách hợp

- Nhóm Ngôn tình

-Nhóm Thanh niên lầy,..v.v...

-Trong lớp tỉ lệ nam nữ chênh lệch rất cao , do đó tỉ lệ công và thụ cũng rất là khó để chia luôn_ Shizu hài hước nói làm cả lớp cười rộ lên.

Cả lớp đều nhốn nháo người này nói này người kia nói nọ phải nói là rất ồn, chỉ có một góc một người vẫn nằm im mang trong mình bao nhiêu là suy nghĩ.

Cậu đã rõ tình cảm mình dành cho anh, nhưng khi nhìn thấy anh vui vẻ bên Suzu, cậu thấy đó cũng là một điều tốt, tuy nhiên cậu hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật. Mà dù sao cũng đành phải chôn dấu tình cảm này của mình, lặng lẽ quan tâm anh vậy. Đó là thứ duy nhất mà cậu có thể làm.

Lúc này cậu chỉ mong có một cơn mưa để xoa dịu đi nỗi đau của cậu mà thôi, mưa làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

~ Giờ ra chơi~

- Toru! Cậu nằm đây làm gì? Đi căn tin với chúng tớ nào~_ Ran vui vẻ lay lay người cậu.

- Ừm, chờ tớ chút_ Cậu nói.

Trên đường đến căn tin cậu vẫn không nói câu nào. Là bạn của cậu, cả hai cô gái đều thấy cậu hơi lạ, bình thường cậu nói rất nhiều nhiều tới mức không kịp nghe, nay lại im lặng như thế, thật khó hiểu mà.

- Nè có sao không nói chúng tớ nghe đi?_ Joy lo lắng hỏi Toru.

- Không có gì đâu mà _ Cậu cười nói.

- Không cần nói dối, nhìn mặt cậu là biết ngay vừa thất tình_Nhanh chen mồm vào.

-Cậu thích ai vậy?_ Thư tò mò.

-Cái bạn gì gì hỏi nãy phải không nè?_ Ran  nói.

- Bị nói trúng tim đen cậu giật mình ngước nhìn, mở to mắt.
- Cậu rình hay gì mà biết hay thế?_ Joy liếc nhìn Ran.

-Cậu nghĩ tớ rảnh rỗi đến mức đó à? Chỉ là cảm nhận thôi, mà thường thì trực giác của tớ luôn là số một đó nha_ Ran cười rồi nói.

-Không có đâu. Hai đứa con trai mà thích nhau gì chứ, điên à?_ Cậu cười vì chính điều mình nói. Lúc trước cậu đã suy nghĩ như thế, nhưng giờ lại chính mình ghét suy nghĩ đó.

-Có gì không được chứ. Tình yêu cái gì cũng có thể xảy ra. Biết chưa, biết chưa hả?_ Shizu từ đâu ập tới làm cả đám hốt hoảng.

- Cậu làm chúng tớ hết hồn đấy_ Joy la toáng lên.

- Nè nè...Năm nay là năm 2017 rồi ấy nha cha nội. Nam thích nam là chuyện bình thường như cơm bữa đó._ Ran nói.

-Phải phải phải, nếu đã thích thì ai cũng được không phân biệt nam nữ làm gì nữa_ Joy chen vào.

Cậu cười khổ vì chúng bạn nhanh nhảu này. Đúng thế, nam thích nam là chuyện bình thường, nhưng điều quan trọng là mối tình này chỉ có mỗi cậu thích anh, thế thì dù phân biệt hay không phân biệt cũng như nhau. Căn tin nhộn nhịp hẳn lên vì những lời bán tán ra vào của họ, riêng chỉ có ai đó là lặng thinh nghe rồi ngẫm nghĩ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 2 mình post lên rồi đâyyyyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ