Chap 3: Trà sữa Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cuối cùng cũng vang lên, học sinh ùa về đông như kiến, hoà theo dòng xe tấp nập của thành phố.

Đám bạn cùng cậu và anh sải bước trên sân trường, hướng vào nhà xe. Họ đang trò chuyện rôm rả cùng nhau, bỗng Joy  nảy ra một ý định :
- Chiều nay các cậu có bận gì không? Nếu không hãy ghé tiệm trà sữa của chị tớ chơi đi, nhá nhá?
- Chiều nay tớ rảnh, tớ cũng định mua trà sữa về đấy_ Ran nói.
- Tớ cũng chả bận gì. Thế mình đi đi!_ Shizu vừa nói vừa rút trong cặp chiếc lược để chải chuốt mái tóc rối.
- Okay luôn! Thế hai cậu đi không? Đi luôn nha?_ Joy liếc nhìn anh và cậu
- Này Tatsu, đi nhá? Mình thèm trà sữa đến chết mất ㅠㅠ_  Cậu lại bày cái trò nũng nịu phát chán ấy ra, nhưng sao từ chối được chứ, nhìn hai cái má phồng to ấy kìa, anh đành phải đi cùng cậu bạn trẻ con này thôi.

Yeahhhhh!! Let's go!!!

~ Tiệm trà sữa Yummy ~
Bước vào tiệm ai cũng sẽ xiêu lòng vì design cực xinh của tiệm, từ những khung ảnh gỗ nhỏ đến những chiếc đèn led lung linh, kèm theo bàn ghế đều thuộc dạng nhỏ xinh cực kì thích mắt.
- Chúng em chào chị ạ~
- Àn nhon mấy nhóc ~ Các em muốn dùng gì nào?_Chị Wendy thân thiện đón chào.

Trà sữa ở đây khá quen thuộc đối với họ nên việc gọi món diễn ra khá nhanh, bởi ai cũng có hương vị trà sữa riêng của mình cả. Joy vị dâu tây, Ran  vị táo, Shizu vị matcha và hai cậu con trai cùng chung sở thích là vị chocolate ngọt ngào.
- Ái chà...ngon thật đấy. Vẫn là vị táo luôn nhất nhất nhất_ Ran tự tin nói, mắt vẫn nhắm nghiền thưởng thức.
- Gì chứ. Matcha đang là xu hướng hot nhất đấy nha, táo xưa như quả đất cậu ạ_ Shizu cãi lại, tay cầm ly trà sữa lắc lắc trước mặt Ran làm cô vô cùng ngứa mắt.
- Này thôi giùm đi_ cậu chán nản  nhìn hai cô bạn rắc rối mà mệt mỏi .
- Chocolate là xưa nhất, nhưng bao giờ nó cũng ngọt ngào, và hoà quyện với trà sữa thì càng ngọt ngào hơn. Mình thích nó vì nó tượng trưng cho tình yêu lãng mạn. Tatsu này, mình nói đúng không?_ Cậu quay qua nhìn anh một cách khoái chí, có vẻ tự tin với văn chương lai láng của bản thân.
- Hơ...chứ chẳng phải nó ngon thì uống thôi sao?_ Chẳng biết là lạnh lùng hay ngu ngơ nữa, nhưng thật sự câu trả lời của anh làm người khác cụt hứng ghê gớm.
- Èo. Bạn của cậu lạnh lùng thật đấy Toru_ Joy quay sang nói nhỏ với cậu.
- Chỉ là thỉnh thoảng thôi, chứ cậu ta dễ thương lắm đấy, đừng đoán bừa thế chứ_ Cậu đánh lên vai Joy vài cái đau điếng làm cô bĩu môi khinh bỉ. Đúng là luỵ trai rõ ra đấy mà còn "Con trai làm sao yêu nhau được" này kia kia nọ.

Ăn uống trò chuyện hả hê thì cả đám quyết định ra về, riêng Joy  thì ở lại đợi chị về chung xe bus. Anh vẫn thế, vẫn đạp xe đèo cậu đi khắp nẻo đường, lướt qua từng ánh đèn mờ ảo, cảm nhận hoàng hôn đang dần tắt đi thay vào đó là bầu trời tối mịt lạnh lẽo.

- Cậu có lạnh không Toru?_ Anh vừa đạp xe vừa quay sang hỏi cậu.
- Hôm nay bất cẩn làm quên áo khoát ở nhà, nhưng tớ không lạnh lắm, cậu lo đạp xe tiếp đi_ Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của anh đang sưởi ấm trái tim mình, ấm thật.

Dù miệng bảo không lạnh, nhưng anh rất tỉ mỉ để có thể nhận ra sự rung rẩy trong lời nói của cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau tìm lấy tay cậu, cảm thấy nó lạnh ngắt. Vừa ghét vừa tội, cậu ta nói dối anh làm quái gì chứ, lạnh thì bảo lạnh cớ sao phải giấu.

- Cậu ngốc thật, Toru! _Anh có vẻ hơi giận, vừa giận cậu, vừa giận rằng cậu đã quên áo khoát mình cũng quên nốt luôn, thế là cả hai cùng lạnh, nhưng chả hiểu sao anh lại không thích cậu lạnh. Nếu cậu bệnh ba mẹ cậu lại trách anh đèo cậu đi lung tung mất.

Thế là một bàn tay to lớn luôn nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn ấy suốt quảng đường về nhà, dùng chút ít hơi ấm này để sưởi nóng cho bàn tay trắng ngần của cậu, dù thế nào cũng không buông ra, khiến cho ai đó cảm thấy ngại vô cùng, vừa đạp xe chở mình, lại vừa phải dùng một tay nắm lấy tay mình như thế. Mặt cậu đỏ ửng lên từ lúc nào, cũng may là anh không thấy, chứ nếu không chắc cậu độn thổ mất. Sự ngại ngùng lúc nào cũng thể hiện rõ nhất qua gương mặt, thế nên thật khó để giấu mãi cảm xúc của mình không cho anh thấy.

Lúc chở cậu về đến nhà thì trời cũng đã  sập tối, cậu bước xuống xe, ngại ngùng cảm ơn anh. Chẳng biết lời cảm ơn này là lần thứ bao nhiêu trong suốt mấy năm cậu đến trường cùng anh, nhưng cậu luôn cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vô cùng. Anh cứ đứng đó, nhìn cậu vào trong nhà mới yên tâm ra về, không biết có phải anh sợ kẻ xấu sẽ cướp mất cục bông ấy không, nhưng đúng là cậu bạn thân của anh không thể nào lớn được, anh lúc nào cũng phải sát bên cạnh quan tâm cậu, và rồi dần dần nó cũng trở thành thói quen. Khi thấy cậu bạn của anh gặp khó khăn, dù chỉ là một việc nhỏ, anh cũng phải giúp cho bằng được. Toru à, bao giờ thì cậu mới có thể trưởng thành để mình an tâm cơ chứ?

Buổi tối hôm ấy, sau khi cày game đến mỏi cả mắt, cậu tắt máy uể oải nằm sấp xuống giường. Mở chiếc smartphone có ốp lưng hình chú gấu Rilakkuma lên, cậu vào Snow quay vài cái video dễ thương định đăng lên Instagram. Một cậu con trai trong đêm tối lại cầm điện thoại chu chu cái mỏ cherry đáng ghét, rồi lại phồng má trợn mắt các thứ, thật khiến người ta phải cười rộ lên mà.

Ting! Bạn đã đăng một video clip trên Instagram!

Cậu cười khoái chí nhìn số lượt thích dần dần tăng lên. Cậu cứ lượn lờ khắp bảng tin, lâu lâu lại bấm vào video clip lúc nãy vừa đăng để xem anh có vào like chưa.

Ting! datt__ đã thích video của bạn.

"Aaaaaaaaaaaaaa"
Cậu nhảy dựng lên, hai má ửng đỏ, người nóng ran. Cuối cùng anh cũng like post của cậu, thật là ngại quá mà.

Ting! Tatsuu__ đã gửi một tin nhắn cho bạn.
[tatsuu__] Cũng cute đấy ㅋㅋㅋ
[roro23] Kệ tớ đi mà .
[tatsuu__] Thì tớ chỉ bảo nó cute thôi mà, nhìn xem, cậu nam tính đến nổi bây giờ hoá thành thỏ hồng luôn rồi. Lại còn chu chu các kiểu.
[roro23] Yaaaa tớ đi xoá nó đây.
[tatsuu__] Đừng, cứ để đó để tớ xem, cute thật mà.
[roro23] Thật á?
[ tatsuu__] Umh ^^
[roro23] Thế thì tớ sẽ để.
[tatsuu__]Ngoan. Mà này bây giờ là 12:36 rồi đấy, cậu định ngày mai để tớ lên tận phòng gọi dậy hay sao hả?
[roro23] Tớ biết rồi, tớ ngủ đây. Cậu ngủ ngon~
[tatsuu__] Ngủ ngon nhé thỏ hồng !

Bảo là ngủ chứ thật sự cậu chỉ chùm chăn rồi ngại ngùng cười không ngớt, người ta khen cậu dễ thương đấy, cả thành phố có nghe chưa, cả thế giới này có nghe chưa hả?
--------------------------------------------
Viết xong chap này là gần 1h rồi huhu
Ngủ ngon ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ