Chap 4: Cô bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ngày thứ hai ở trường Trung học Phổ thông Little Star~

 Vì "sự kiện" đặc sắc ngày hôm qua khiến cậu không thể nào ngủ được, cứ cầm điện thoại xem lại tin nhắn ngày hôm qua rồi lại ngẩn ngơ cười.

- Nè có gì vui lắm sao cho tớ coi với _ Anh lại gần cậu, chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ cậu cứ lặng lẽ cười một mình.

- Ơ...không có gì đâu mà_ Cậu cười tủm tỉm.

- Còn sớm tớ với cậu xuống căn tin ăn sáng đi.

- Được, vậy mình đi nào~ _ Cậu đứng lên tò te đi theo anh.

Cả hai đi cùng nhau trên hành lang dài thườn thượt. Trời đang chuẩn bị lập đông, không khí cũng lạnh hơn, chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua cũng làm cậu run người.

- Đưa tay đây_Anh nhìn sang thấy cậu run cầm cập, vội chìa tay ra.

- Để làm gì?_ Cậu ngu ngơ hỏi.

Dù không biết anh muốn làm gì nhưng cậu vẫn đưa tay cho anh.

Anh cầm đôi bàn tay trắng tinh đang lạnh ngắt vì cái lạnh của mùa đông, nhẹ nhàng nắm chặt rồi để vào túi áo mình. Đôi bàn tay lớn đang bao bọc đôi bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ muốn thời gian hãy ngừng lại.

Đôi má kia đã sớm phiếm đỏ vì trời lạnh hay vì cái ấm áp mà cậu nhận được từ anh.

- Nào đi thôi_ anh cười tươi nhìn cậu ngại ngùng, nhiều lúc anh tự hỏi chẳng biết vì sao cả hai là bạn thân của nhau nhưng cậu lại phải ngại như thế.

~ Căn tin trường học~

- Cậu uống gì?

- Một cốc trà sữa chocolate lạnh và cả bánh dâu tây_Cậu nhanh nhảu trả lời.

- Không được_ Anh lắc đầu. 

- Vì sao chứ? Bình thường tớ cũng hay gọi món như thế mà.

- Cậu đã bảo lạnh còn uống đồ lạnh không tốt đâu, ăn bánh bao đậu đỏ nóng đi! _ Anh nói một cách nghiêm túc.

- Nhưng...nhưng tớ muốn ăn nó mà_ Mặt cậu phút chốc lại tỏ vẻ buồn bã vì không được ăn.

- Khi nào trời hết lạnh tớ sẽ mua cho cậu ăn béo ú ra luôn được không?_Anh nói rồi dịu dàng xoa đầu cậu

- Tớ ăn rất nhiều nhưng cũng có ú đâu. Mà cậu hứa đấy_Cậu bĩu môi hờn dỗi, nhưng cũng đành chịu vậy.

Anh mỉm cười rồi đi lấy đồ ăn cho cả hai.

15 phút sau cả hai rời khỏi căn tin, vừa mở cửa đã cảm thấy được cái lạnh buốt thấu xương. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước, đáng lẽ ra giờ này nên cuộn trong chăn ấm rồi đánh một giấc thật dài thì tuyệt biết mấy. Nhưng đối với cậu thì đi học để gặp anh vẫn luôn là điều tuyệt nhất. Anh làm cho sự lười biếng trong cậu biến dần đi, kể cả mẹ cậu cũng nhận thấy điều đó.

- Nè, ôm tớ đi_ Anh quay sang nhìn cậu. 

- Cậu nói gì?_ Cậu hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm. Anh vừa mới bảo cậu ôm anh á? Có lầm không?

- Để hai tay cậu vào trong túi áo tớ cho ấm. Cậu gầy quá nên chả có tí mỡ nào cả, người càng gầy thì càng lạnh hơn người khỏe mạnh đấy._ Anh vừa nói vừa cầm hai tay cậu để vào túi áo mình.

Cậu bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. May mắn là lúc này anh không nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu không thì không biết trốn ở đâu nữa.

Cả hai vừa về lớp đã thấy Shizu chạy đuổi theo sau Joy. Mới sáng sớm đã inh ỏi rồi.

- Ya ...tha cho tớ đi mà, tớ chỉ ăn có một cái bánh. Thề đấy!_Vừa chạy Joy vừa mếu máo cầu xin.

- Đứng lại đó, không được chạy. Tớ mà bắt được cậu thì không chỉ một cái bánh mà tớ sẽ bắt cậu đền cả hộp bánh của tớ đấy huhu_Shizu hùng hổ tiếp tục đuổi theo sau.

- Toru ơi thầy kêu lên văn phòng có việc kìa_Shizu chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với cậu.

- Ờ..biết rồi, tớ đi ngay_Cậu trả lời. 

Ran từ trong đi ra ôm một chồng tập to đùng.

- Nè cậu ôm gì nhiều thế?_Anh hỏi.

- À mấy cái học bạ với lí lịch học sinh ấy mà_ Cô vừa chật vật vừa nói với hai người rồi cười khổ.

- Lát tớ lên văn phòng có cần đem lên không tớ đem giúp cho?_Cậu dõng dạt nói với cô, là con trai thì cũng trên trổ tài đôi chút.

- Vậy thì may quá, thế cậu đem xuống giúp tớ nha~_Ran vui vẻ đưa cho cậu, không quên ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó.

-"Ấm quá đúng không, vui rồi nhé cậu bạn"

Cậu giật mình nhớ ra chuyện lúc nãy, vội rút tay ra ôm lấy chồng tập đỏ mặt chạy đi.

- Người gì đâu dễ ngại ghê luôn_ Ran bỏ đi vào lớp.

~ Trên đường đến văn phòng~

Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, bỗng có một cô gái đụng phải cậu.

- Xin lỗi, cho mình xin lỗi nhé tại mình gấp quá _ Cô gái cuốn quýt xin lỗi cậu.

- À không sao, mình cũng ôm đống tập nên chả thấy đường_Cậu nói rồi ngồi dậy.

- Để mình nhặt lại giúp cậu!

- Không sao, mình tự làm được mà_Cậu cười thân thiện với cô gái rồi ngồi nhặt lại đống tập đang bị vứt tứ tung. Bất cẩn tay cậu chợt chạm phải tay cô, cậu vội rút tay lại, chẳng biết hôm này là lần thứ mấy cậu ngại ngùng rồi nữa.

- Mình xin lỗi cậu nhiều lắm nha_Cô gái nói mặt có chút ửng hồng. 

Cô đưa lại tập cho cậu rồi tiếp:

- Mình vừa mới ngày đầu đến trường nên không biết đường đi_Cô xấu hổ giải thích.

- À ra vậy...Thế cậu học lớp nào?_ Cậu hỏi .

- Mình chưa biết, đang tìm văn phòng để gặp giáo viên thì đụng phải cậu đây

- Mình cũng đang trên đường đi đến đó, để mình dẫn cậu đi nhé, cũng gần đây thôi_Cậu cười tươi để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu.

Cô gái chợt lệch một nhịp tim, cô chưa bao giờ thấy một người vừa đẹp trai lại dễ thương như cậu, chắc cô say nắng cậu mất thôi.

- Trò chuyện nãy giờ,mình không biết bạn tên gì?_ Cậu quay sang hỏi cô gái.

- À mình tên Momo, còn cậu?_Cô gái khẽ cười.

- Mình tên Toru_Cậu cười tươi trả lời, thế rồi hai người lại tiếp tục đi đến văn phòng.

~ Văn phòng ~

- Thưa thầy, thầy tìm em có chuyện gì không ạ? _ Cậu lễ phép trò chuyện với thầy giáo.

- Toru đấy à. Thầy nghe nói em giỏi máy tính từ lúc ở tiểu học, giúp thầy xem máy tính bị gì với?_Thầy nói rồi chỉ ra phía máy tính, hôm nay thầy tin học có việc bận nên đành nhờ đến cậu.

- Còn em học sinh mới, lát nữa em theo thầy cùng Toru về lớp học nhé! _Thầy giáo nhìn sang cô gái.

- Vâng ạ _Momo cười tươi nhìn thầy, trong lòng bỗng vui lên vì được học chung với cậu bạn mới quen.

15 phút sau...

Sau khi hoàn thành cậu công việc, cậu trở  về lớp ngồi vào bàn của mình.

-Thầy gọi cậu có việc gì vậy?_Anh tiến lại gần cậu, thắc mắc hỏi.

- À chỉ là sửa máy tính thôi_Cậu vừa nói vừa lấy tập ra.

- Im lặng trật tự nghe thầy nói nào!!_Thầy vào lớp nghiêm túc đề nghị nhưng cả lớp chẳng ai nghe theo, cứ rôm rả nói chuyện, có người thì gục đầu xuống bàn mà ngủ say.

- Tôi nhắc lại lần cuối, im ngay! 

Được vài đứa bắt đầu nghe theo, còn lại vẫn tinh nghịch đùa giỡn một cách thoải mái. Dù hổ danh là lớp 10a1, nhưng thật ra học sinh ở đây cũng chỉ học giỏi hơn một chút, còn quậy phá thì vẫn như các lớp khác, có lúc còn dữ dội hơn rất nhiều.

- Còn nói nữa tôi cho cả lớp ra sân quỳ đến lúc ra về_ Thầy giận đến tím mặt.

Cả lớp sợ hãi nín bặt.

- Thầy giới thiệu với các em, hôm nay có học sinh mới vào lớp, các em nhớ phải giúp đỡ bạn nhé!_Thầy vừa nói vừa gọi cô gái vào.

- Chào các cậu mình tên là Momo, mong được các cậu giúp đỡ_Cô nở nụ cười tươi hòa đồng.

Cả lớp không một tiếng động, cũng chẳng ai ngạc nhiên, rồi tự nhiên bùng lên la hét rộn rã.

Cả thầy lẫn Momo điều bó tay với cái độ khùng điên quái đãng của lớp này.

- Thưa thầy, em xin được ngồi kế Toru được không ạ?_Momo bẽn lẽn hỏi thầy.

- Nhưng Toru có Tatsu ngồi kế rồi mà_ Nhóm hủ nữ  liền lên tiếng làm cả lớp giật mình.

-Nhưng ở đây em chỉ có biết mình Toru thôi ạ, em nghĩ sẽ dễ làm quen với lớp hơn qua cậu ấy_ Cô tự tin đáp lại.

- Bị gọi tên, Toru hé mặt từ quyển sách ra, nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình.

- Làm gì ai cũng nhìn tớ vậy?_ Cậu ngu ngơ như vừa rớt từ trên trời xuống.

Thế thôi Tatsu xuống phía sau ngồi đi Momo xuống ngồi với Toru nhé_Thầy nói.

Cậu vẫn ngơ ngáo không biết gì ,rồi Đạt đành đứng dậy chuẩn bị đi, cậu nắm áo của anh ngước mặt hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?_Cậu nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngốc nghếch trơ ra.

- Đổi chỗ. _ Anh trả lời cộc lốc rồi lạnh lùng quay đi.

- Ế....gì...Tại sao tự nhiên lại đổi chổ?_ Cậu mở to mắt ngạc nhiên, bỗng từ đâu Momo lại tiến xuống ngồi kế cậu.

- Chào cậu, lại gặp nhau rồi~ _Momo cười hạnh phúc nhìn cậu bạn dễ thương.

- À, chào_Cậu gục mặt xuống bàn không nói gì, trong lòng thất vọng vô cùng. Ước chi sáng nay mình đừng chạm phải cô ấy thì hay biết mấy.

Tiết học bắt đầu. Cả lớp lại vào trạng thái nghiêm túc lạ thường, riêng chỉ có cậu là không thể nào tập trung nổi, cảm giác có người nữ ngồi cạnh thật ngại đến mức không thể học được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tiết học chán nản trôi qua, cậu vội chạy theo anh khi thấy anh chuẩn bị rời khỏi bàn.

-  Tatsu, cậu giận mình sao?_Cậu lẽo đẽo theo sau anh.

- ......_Anh im lặng không nói gì

- Trả lời tớ đi mà rốt cuộc tớ đã làm gì sai?

- Cậu không làm gì hết

- Đừng mà có gì nói để tớ sửa đừng làm ngơ mà, được không?_Cậu dùng đôi mắt cún con tội lỗi nhìn anh.

Anh phì cười, thật hết cách với cậu, anh nhéo nhẹ lên mũi cậu làm cho nó đỏ đỏ hồng hồng vô cùng đáng yêu.

- Đau đấy!! Nói tớ nghe tớ đã làm gì?

- Vì cậu không giữ tớ lại chứ còn gì_ Anh bĩu môi.

- Hả?_cậu lại tiếp tục ngơ ngác nhìn.

- Thầy bảo chuyển chỗ mà cậu không nói giúp tớ tí nào.

- A...tại lúc đó tớ không hiểu chuyện gì xảy ra mà? Cậu cũng thấy tớ đang tập trung đọc sách nên có biết gì đâu_Cậu nắm cánh tay anh lắc qua lắc lại.

- Hừ...tha cho cậu lần này!_Anh đành cam chịu vậy.

Cậu cười hớn hở nhìn anh, lúc nào cũng vậy, anh có bao giờ giận cậu quá 5 phút đâu.

- Cái đồ ngốc này_ Anh lườm cậu cháy mắt.


Ba tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, mọi người dọn dẹp đồ đạc rồi về hết, chỉ còn anh và cậu ở lại. Cậu đi ra đến cửa thì chợt cảm thấy có ai đó phía sau nhìn mình, vội quay lại thì ra là anh.

- Sao còn không đi về nữa?

- Cậu còn để quên gì không?

- Hình như đủ rồi.

- Thật chứ_Anh nheo mắt hỏi cậu.

- Vâng_Cậu ngây ngô nhìn anh một cách kì lạ.

- Cậu để quên tớ chứ còn gì haha_Anh cười khoái chí nhìn cậu, lâu lâu cũng nên đùa một tí ấy mà.

- Ôi trời_ Cậu thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng anh đã giấu mình thứ gì quan trọng lắm chứ.

- Thôi về nào_ Cậu đi đến nắm tay anh, rồi cả hai cùng vui vẻ ra về.

    Một buổi chiều nhuộm đầy màu hồng, kết thúc một buổi học có thêm một học sinh mới. Rồi không biết rắc rối mà cô bạn này sẽ mang đến cho cả hai là gì đây...
-----------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ