Chap 5: Chuyến du lịch thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc đã 3 tháng kể từ ngày nhập học, mỗi ngày đến trường ai náy đều phải cấm đầu để học chuẩn bị cho kì thi cuối học kì sắp đến, khắp nơi đều là sách, tiếng thở dài mệt mỏi khẽ vang lên ở mọi ngõ ngách, kể cả lớp 10A1 cũng thế.

Mỗi ngày cậu vừa phải đối mặt với sách vở, vừa chịu sự đeo bám của Momo khiến cậu phát điên lên, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong.

Chỉ có anh chính là động lực duy nhất giúp cậu vượt qua mọi khó khăn mà thôi.

~ Thư viện của trường~ 

- Haizzz số khổ lại phải học Ngữ văn đúng là không công bằng mà_ Cậu than vãn lết thân vào thư viện tìm tư liệu để ôn tập.

- Toru à, tớ ở đây!_ Anh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, ngồi từ xa vẫy tay gọi cậu.

Cậu thấy anh ngồi đó một mình, hớn hở lấy bừa vài quyển sách tham khảo rồi lon ton chạy đến chỗ anh.

- Cậu cũng ở đây sao_Cậu cười tươi đặt sách xuống bàn.

- Ừm, tớ chỉ vừa đến thôi, cậu đến đây tìm sách gì thế? Có cần tớ kiếm giúp không?_Anh vừa nhìn vào quyển sách đang đọc dở vừa ân cần hỏi thăm.

-Không cần đâu, cậu nhìn này tớ vừa tìm được vài quyển hay lắm!_ Cậu chỉ chỉ vào mấy quyển sách mà mình "tâm huyết" tìm được, miệng cười ngây ngốc vì lời nói dối của mình.

- Cậu có nhớ đến quyển sách lúc trước tớ nói với cậu rằng cậu nên đọc nó không?_ Tatsu ngước mặt lên nhìn cậu.

- À quên nhỉ, để tớ đi tìm nó, gì mà " Lá thư từ..."_ Cậu lấp bấp suy nghĩ.

- Nó tên là "Lá thư từ Stoic" đấy. 

Cậu cười hì hì vì sự đãng trí của bản thân, chạy nhanh đến kệ sách loay hoay tìm nó.

-A! Tớ thấy rồi_ Cậu hớn hở la lớn.

-Ây da, khó lấy thật luôn. Kệ sách có cần làm cao thế không!!?_ Vất vả cho cậu, chiều cao của cậu so với kệ sách cứ như đôi đũa lệch vậy, nó khiến cậu cảm thấy bối rối.

Đang cố vươn tới lấy cuốn sách thì cậu giật mình nhìn một bàn tay quen thuộc đang lấy quyển sách ấy xuống một cách dễ-như-chưa-từng-dễ, cậu quay đầu lại ngờ đâu lại nhìn thấy anh tay đang cầm quyển sách, mắt nhìn cậu chầm chầm.

- Của cậu đây nấm lùn_Anh đưa quyển sách cho cậu rồi mỉm cười, chắc biết lúc vắng anh chắc cậu sẽ trèo lên kệ mà lấy, không khéo thì thư viện lại được một hôm dọn dẹp vui vẻ.

- Cảm ơn cậu _Cậu nói rồi lấy tay ôm quyển sách.

-Mà nè không được gọi tớ là nấm lùn_Cậu phồng má nói.

- Lùn thì nói lùn thôi_Anh nói với vẻ đấy là điều hiển nhiên.

- Không được!_Cậu dậm chân la toáng lên khiến những người gần đó quay lại nhìn cậu khó hiểu.

- Suỵt im lặng đây là thư viện đấy_Anh lấy tay che miệng cậu lại, đi cùng với cậu nhóc này thật khổ cho anh quá.

- Cậu không đươc nói tớ vậy nữa_Cậu tiếp tục la nhưng nhỏ giọng nhỏ dần đi.

- Cậu mà còn la nữa tớ sẽ hôn cậu đấy_Anh nói với vẻ mặt lưu manh.

Cậu trợn to mắt nhìn anh, đôi má đỏ hồng ngượng ngùng vội chạy đi, không quên mắng nhỏ đủ để anh nghe "Đồ đáng chết nhà cậu!".

Cậu ôm quyển sách chạy về lớp, lòng đang vô cùng vui vẻ, nét mặt hiện rõ hai chữ hạnh phúc.

- Nè Toru, cậu mới trúng số hả?_Joy lại gần hỏi khi thấy cậu cứ tíu ta tíu tít.

- Không...đâu có_Cậu bỗng nghiêm túc trả lời.

- Ờ_Joy cũng tin theo, tiếp tục lướt lướt điện thoại.

Ran từ ngoài vào trong la lớn, hớn ha hớn hở nhém đập đầu vào tường nói:

- Alo!! Đây là thông báo vô cùng quan trọng tập trung nghe nha!_Ran nói cười híp cả mắt.

- Vì để thưởng cho chúng ta học hành cực lực chuẩn bị thi cử nhà trường quyết định cho chúng ta đi chơiiiiiiiii

Không khí xung quanh bỗng yên tĩnh ,rồi la hét tung bông hoa hơn cả Tết.

- Yeah đi chơi đi chơi thôi_Joy đứng lên nhảy múa điên cuồng suýt làm rơi cả chiếc điện thoại bảo bối.

- Không uổng công học hành bao lâu nay nhỉ?_ Shizu nói mặt như  vừa nhặt được tiền.

- Haizzz định ở nhà ngủ thôi à_ Cậu nói với giọng uể oải.

Anh bước vào, thấy mọi người đang bàn tán xôn xao, anh tò mò hỏi cậu:

- Có chuyện gì vui lắm sao?

- À trường tổ chức đi chơi sau khi thi đó_ Cậu nói nằm dài xuống bàn.

- Ồ vui đấy. Mà không biết đi đâu thế nhỉ?_Anh bỗng vui vẻ cười.

- Cậu thích đi lắm sao?_ Cậu ngước mặt lên hỏi.

- Tất nhiên, đi chơi cùng cậu mà_ Anh cười trêu chọc cậu.

Cậu nghe xong chẳng biết làm gì ngoài bĩu môi, con người này chẳng có gì hay ngoài thả thính cậu cả.

- Vậy tớ cũng muốn đi nữa!_ Nét mặt cậu thay đổi 360 độ tươi cười nhìn anh.

Bỗng từ đâu lớp trưởng đi đến...

- Nghe đây chúng ta không đủ kinh phí nên trường sẽ cho đi cấm trại ngoài rừng, mọi người chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết nhé!_ Lớp trưởng dễ thương thân thiện mỉm cười.

- Vângggggggggggg_ Cả lớp đồng thanh đáp.

- Lát nữa thầy sẽ phân công người mang đồ dựng trại đấy, mọi người chú ý đừng để thầy phải bận lòng nhé!_Lớp trưởng tiếp tục nhắc nhở.

- Vângggggggggggg

Thời gian trôi qua, cuối cùng học sinh cả trưởng cũng chính thức kết thúc kì thi học kì đầy áp lực. Có người vui vẻ, cũng có người thất vọng tràn trề. Nhưng chuyện gì qua cũng đã qua, giờ đây ai cũng háo hức chuẩn bị cho ngày cấm trại sắp đến.

~Sáng ngày đi chơi~

Cả sân trường đông nghẹt người, tiếng lớp trưởng dõng dạt từ xa:

- 10A1 tập trung lại đây nàooooo

-Tất cả mọi người xếp hàng ngay ngắn!!

- Xin giới thiệu mọi người tui-Ran sẽ phụ trách tất cả về chuyến đi này_Ran cười tươi thông báo bất ngờ đến mọi người.

- Ở sao cậu lại làm? _ Shizu hỏi.

- Hôm bữa bầu ban tổ chức lớp không có đứa nào đi thành ra có mình tớ đi nên được nè hí hí_Ran hí hửng nói.

- Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_Cả lớp than vãn.

- Có phản đối gì à?_ Ran liếc xéo.

- Không.

-Vậy giờ đi nhá, nam ngồi theo nam nữ theo nữ không được lẫn lộn!_ Ran nói rồi mời tất cả lên xe, trông cô như một hướng dẫn viên đang thực tập vậy.

~ Trên xe ~

- Thưa tất cả quý vị bạn bè có mặt trên xe, chúng ta đang chuẩn bị đến bìa rừng phía nam cấm trạiiiiiiiiiiiiii_Ran hớn hở cầm micro thông báo.

- Biết rồi_ cả lớp cộc lốc trả lời.

- (-_-) tập trung nghe tui nói!!_ Ran bĩu môi.

- Ờ

Tiếp tục cuộc vui~

- Đáng lí ra hôm nay có ông thầy nhưng tớ nghĩ là thầy ổng phiền quá nên cho hai viên thuốc sổ rồi nên ổng không đi được hí hí_ Ran cười với vẻ đắc thắng.

Cả xe cười rần rần vì âm mưu của Ran

- À vậy rồi ai quản lí chúng mình, nhỡ lạc rồi sao?_ Joy lên tiếng hỏi.

- Yên tâm tui đã triệu hồi thầy Danic của chúng ta theo, lát nữa thầy sẽ xuất hiện vì thầy bảo đang mắc làm thơ gì gì đó_ Ran nói.

- À _ Joy gật đầu

- Nào quẩy lên anh em ơi _ Shizu mở nhạc EDM làm cả bọn hứng thú.

Cả xe như biến thành vũ trường vừa la hét vừa nhún nhả, hát điên cuồng mặt kệ trời đất khiến cho người lái xe chỉ biết nhăn mặt chán nản vì gặp lũ này.

Vì đường xa nên ai cũng nghỉ ngơi một chút để lấy sức quậy phá tiếp cho một hành trình dài.

-Toru, cậu mệt không?_ Anh hỏi với vẻ lo lắng khi thấy cậu im lặng.

- Cũng có một tí _Cậu trả lời.

- Vậy cậu hãy ngủ đi, bao giờ đến nơi tớ sẽ gọi cậu dậy_ Anh ân cần nói.

- Ừm, thế tớ ngủ một chút nhé_ Cậu nói rồi ngủ ngay sau đó.

Đường gập ghềnh xe cứ chạy lắc lư, cứ chốc cậu lại đập đầu vào cửa sổ, anh thấy vậy liền để đầu cậu ngã vào vai mình để ngủ ngon hơn.

Cứ như vậy thoáng chốc anh cũng buồn ngủ, rồi từ bao giờ cũng đã ngã đầu dựa vào đầu cậu, hai người dựa vào nhau như thế, không khí xung quanh tràn ngập màu hồng.

Lúc này Momo ngồi phía sau theo dõi Toru đồng thời cũng đã nhìn thấy tất cả, cô ngầm hiểu rằng cậu ấy thích Tatsu, nhưng trong lòng cô không cho phép bản thân mình chịu thua. Nhất định Toru phải là của cô.

"Toru, xin lỗi nhưng tớ phải làm thôi, vì tớ thích cậu mất rồi."

Nhóm hủ nữ trái lại vừa thấy khoảnh khắc ấy thì chụp hình tới tấp, không chừa khoảnh khắc nào.

//Group chat hủ nữ//

Ting..Ting...

[Joy]: Hai người đó đẹp đôi ghê nhờ :3 

[Ran]: Ừ phải đó dễ thương kinhhhh ><

[Shizu]: Nhìn mà quắn quéo hết cả lên ý!

[Yeri]: Trời ơi tuyệt thật đó

Bla....bla...bla.......Họ cứ thế trò chuyện cho đến 1111 tin nhắn vẫn chưa dừng.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, xuất hiện trước mắt mọi người không còn là cảnh thành phố chật chội náo nhiệt mà thay vào đó là cảnh rừng núi hoang sơ, đâu đó còn nghe thấy cả tiếng những chú chim thuộc các loài khác nhau đang thi nhau hót vang cả một vùng trời quang đãng. Cuối cùng cũng đến nơi, ai nấy đều mệt rã rời, anh tỉnh dậy thấy không còn có ai liền khẽ gọi cậu:

- Dậy nào Toru đến nơi rồi!

- À tới rồi à_ Cậu dịu mắt nói với giọng ngái ngủ.

- Ừm, xuống xe nhanh lên cả đoàn đang đợi đấy!

- Mọi người ơi, tớ biết ai cũng mệt nhưng giờ phải dựng trại mới có chỗ ngủ được_ Ran thông báo.

- Vì thế mọi người phân chia công việc nam dựng trại đốt lửa, nữ nấu ăn sắp xếp đồ đạt nhé!_ Lớp trưởng nói.

- Okkkkkkk_ Cả lớp đồng thanh.

Mọi người bắt tay vào làm việc, dù mệt nhưng ai cũng sung sức hăng hái làm khoảng ba mươi phút là hoàn thành tất cả.

- Các em, chúng ta sẽ phân chia nam theo nam nữ theo nữa nhé, mỗi liều nhỏ hai bạn_ Thầy Danic nói.

- Dạ vâng ạ!

-Tối trong rừng nguy hiểm không được đi ra khu rừng cấm phía sau rõ chưa?

- Dạ rõ ạ!

- Vậy được rồi _ thầy mỉm cười hài lòng.

-Đồ ăn xong cả rồi mọi nguời lại ăn nào~_Joy tung tăng chạy lại.

Mọi người ngồi quanh nhóm lửa vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí trong rừng trong lành hơn ở thành thị rất nhiều, chỉ có thể nghe được âm thanh của thiên nhiên ôn hòa dịu dàng.

-Cậu ăn gì để tớ lấy? _Tatsu quay sang hỏi cậu.

-Tớ ăn thịt cừu xiên_ Cậu vui vẻ hí hửng nói.

-Đợi tớ chút_ Anh cười rồi quay lưng đi.

Đêm nay sẽ là một đêm đẹp, nhưng sắp tới sẽ có những giông bão thử thách gì, đúng thật chẳng ai biết trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ