Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu cô đã yêu cậu từ lúc đó , nếu như không vì quy định không được sang trại nam thì cô đã đi gặp cậu .

cô đi dạo dọc bờ suối thì nhìn thấy một bóng người cô núp sau bụi cây cô đang thấy Suzu nói chuyện với một số bạn khác lớp

Tôi muốn các người gỡ tấm bản cấm ở khu rừng dụ Toru đến đó_ Suzu nói

Để làm gì chúng tôi sẽ được lợi ích gì từ cậu ta_ một người trong đó nói

Chỉ cần các người làm tôi sẽ cho các người một số tiền,chỉ cần cậu ta biến mất_ Cô nói với đôi mắt đỏ ngầu

Momo không thể tin được những gì mình vừa nghe ,cô yêu Toru không thể để cậu bị gì cô quyết định trở về nói không may bị Suzu phát hiện

Suzu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

Cô đã nghe hết tất cả_ Suzu nhếch môi nói

Tại sao chứ tại sao phải làm vậy_ Momo hét to và nói

Không vì sao hết lỗi của nó là yêu Tatsu chẳng sao cả_ Suzu khinh bỉ nói

Không thể nào_ Momo lắc đầu không tin lời của Suzu

Momo đáng thương quá à ,cậu không biết sao Toru nó là gay_ Suzu cười to hơn và chỉ vào mặt Momo tỏ vẻ khinh thường

" cô ta đang cố tính gạt mình mà" ý nghĩ Momo

Không nói nhiều nữa tụi bây đánh ngất đem đi để không hỏng việc_ Suzu ra lệnh

Tránh ra mau, buông ra_ Momo vùng vằng cố thoát ra la to

Nhưng sức yêu ớt của cô sao có thể chống lại bị đánh đến ngất xỉu đưa đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h tối ở nơi cấm trại

Mọi người hôm nay chúng ta sẽ chơi trò tìm kho báu trong rừng ai tìm được 8 viên đá sẽ được thưởng_ Ran nói

Oh yeah~~ cả đám

Mà nè như cũng Nam nữ phân biệt nhưng nhớ sau khi xong việc sẽ tụ tập tại khách sạn sát bìa rừng nghe chưa_ Ran nói

Nè làm như mày bà nội tụi tớ vậy_ Shizu nói

Hihi cả đám bắt đầu đi nào_Ran nói

Thế rồi mọi người bắt đầu đi tìm cậu và anh cùng đội

Nè cẩn thận trời tối khó đi lắm đó_ anh nói

Mình biết rồi mà cậu nói mãi_ cậu vì muốn chiến thắng nên rất hăng hái

Nè tìm thấy rồi_ cậu vui vẻ nhặt được một viên

ừ cậu giỏi lắm _ anh cười

hai người cứ thế tìm được 5 viên

Sắp đủ rồi lần này mình thắng chắc_ cậu hí hửng cười híp mắt

được rồi thời gian quy định 1 tiếng ấy còn 30 phút kìa_ anh nói chỉ vào đồng hồ

sẽ mau thôi mà_ cậu cứ tiếp tục chạy trong rừng

Hai nghe được tiếng kêu cứu đi đến thì gặp suzu

Suzu cậu sao vậy_ cậu hỏi cô

À tớ bị trật chân_ cô giả vờ nhắn nhó đau đớn

Thế thì không được để tớ đưa cậu về_ cậu nói

Thôi để tớ được rồi ,cậu ốm yếu sau cõng nỗi cậu ấy_ anh nói rồi cười

Ai nói chứ_ cậu giận dỗi

Cậu cứ tiếp tục cùng bạn của Suzu đi tìm đi mau về ấy đừng đi sâu_ anh nói

Được rồi_cậu

Thế rồi anh đi để lại cậu cùng một người bạn khác đi tìm càng đi càng xa cậu cảm thấy lạ như bị lạc định quay lại hỏi thì người đó lại biến mất.

trong rừng vừa lạnh vừa tối cậu vô cùng sợ bỗng một cơn mưa lớn ào ào dữ dội đổ xuống như trút nước cậu hoảng hốt tìm chỗ trốn nhưng vấp phải rễ cây té ngã đèn pin vỡ mọi thứ đều tối ,cậu vô cùng sợ, từ nhỏ cậu đã sợ bóng tối.

Bóng tối quay quanh mưa càng lức càng nặng hạt vừa lạnh vừa sợ cậu cuộn người ôm lấy chân nép vào góc cây , chân vừa đau vừa chảy máu,nước mắt thi nhau chảy xối xả không thể biết được đâu là mưa đâu là nước mắt cậu.

~ ở điểm cuối mọi nguời điều tập hợp chỉ duy nhất không có cậu, Ran kiểm tra lại cứ thấy thiếu liền hỏi

Các cậu thấy Toru đâu không_Ran lo lắng hỏi

Nãy tớ thấy cậu ấy đi với Tatsu_ Shizu nói

anh vừa đi ra liền thấy mọi người rôm rã nói liền lại hỏi

Có việc gì à_ anh hỏi

Sao cậu ở đây, Toru đâu_Ran hỏi

không phải cậu ấy về rồi à_ anh lo lắng nhăn mặt hỏi

Không cuộc thi kết thúc đã hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy cậu ấy đâu_ Ran càng lo hơn

Để tớ đi hỏi lớp bên xem sao_ Joy nói

Tớ đi nữa _ Shizu nói

Mọi người đi khắp nơi tìm cậu lo lắng ngồi trên ghế sofa chờ đợi như lời Ran nói sợ cậu sẽ trở lại mà không thấy ai, sau một hồi tìm kiếm mọi người tụ lại ai cũng lo lắng Momo chạy từ ngoài vào cả người đầy thương tích mưa ướt nhẹp cả người cô cố gắng nói

Tatsu đi mau Toru bị gạt vào rừng cấm_ Momo thều thào nói rồi ngất đi

Mọi người đưa cô vào nghỉ ngơi , anh nghe xong liền muốn chạy đi tìm cậu liền bị ngăn cản,

Em không được đi trời đang mưa to lỡ có chuyện gì thì sao_ thầy nói

Nhưng không thể để cậu ấy ở ngoài đó ,trời mưa to cậu ấy lại sợ tối em phải đi_ anh mặc kệ lời thầy chạy ra ngoài

Giữa trời mưa tầm tả một người con trai vừa chạy vừa la hét như điên dại tìm kiếm một con người bé nhỏ.

Toru vì vừa khóc vừa bị ướt giọng đã khàn đi không còn đủ sức để cất tiếng gọi nữa trong lúc mơ màng cậu nghe anh gọi mình cậu dùng chút sức lực cuối cùng gọi anh

Tatsu đang tìm kiếm thì nghe tiếng cậu gọi dù rất nhỏ anh cũng có thể nghe thấy, thân người nhỏ nhắn đang co tròn mình dưới góc cây vừa tối vừa lạnh anh chạy lại ôm lấy cậu gọi cậu

Toru nghe tớ mau tỉnh lại_ anh gọi dịu dàng lay người cậu

nghe tiếng anh gọi mình cậu dựa vào lòng ngực anh cảm nhận cái ấm áp tỏa ra

Lạnh ....lạnh_ cậu mấp máy bên môi rồi ngất đi

Anh vội cỗng cậu về nhà chạy thật nhanh dù dọc đường bị cây quẹt chảy máu, mưa vẫn không ngừng anh vẫn chạy thật nhanh không màng mọi thứ

Về đến nơi ai nấy cũng hốt quảng vì nhìn thấy hai người, Ran đưa chìa khóa cho anh vì nhiều người nên chỉ còn một phòng đơn anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường anh ra ngoài

cậu ấy có sao không_Ran hỏi

Chỉ dầm mưa và bị thương_ anh nói với ánh mắt thoáng buồn

Xin lỗi không sắp xếp cho cậu phòng đôi được_ Ran nói với giọng khẩn thiết

"Thật ra là cố tình ấy hiihi^^))"

Không sao chúng tớ cũng ngủ chung với nhau được_ anh nói

Vậy nhờ cậu chắm sóc cậu ấy đây là thuốc và bông băng có đủ dụng cụ y tế_ Lớp trưởng đưa cho anh

Cảm ơn_ Anh nói

Ngày mai còn đi chơi tớ phải về nghỉ sớm để chuẩn bị lịch trình có gì thì điện cho tớ biết_ Lớp trưởng

Ừ cậu về đi_ anh nói

Thế rồi hai cô gái quay lưng về anh trở lại phòng

Căn phòng cũng rộng nhưng chỉ có mỗi một chiếc giường họ lại phải ở đây tận một tuần mặt dù hơi bất tiện một chút.

Anh thấy cậu vừa run vừa lạnh chạm vào trán thì thấy nóng anh dùng nhiệt kế đó 39 độ người đất cát bám đầy quần áo thì ướt nếu không thay bệnh sẽ nặng hơn ,anh tìm đồ cho cậu thay
Anh cởi từng chiếc cúc áo của cậu đến chiếc cuối cùng
Cậu mơ màng có người cởi áo mình liền nắm lấy tay nói
Đừng mà! Giọng nói khe khẽ
Buông tay tớ ra tớ giúp cậu thay đồ không sẽ bệnh _ anh ôn nhu nói
Cậu nghe thấy giống nói trầm ấm của anh buông tay ra ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Nhanh chóng cởi luôn lớp đồ trong cùng của cậu,cậu bây giờ không có gì cơ thể trắng muốt dưới ánh đèn trong phòng càng đặc biệt quyến rũ

Vì sốt cơ thể cậu đỏ ửng, đôi mắt mơ màng,bờ môi hé khe khẽ,vô cùng đáng yêu đến mê người
Anh thầm có chút bối rối dù là bạn thân tắm với nhau từ nhỏ đều là con trai sao lại có sự khác nhau đến vậy
Mặc dù người hơi gầy nhưng lại vô cùng bắt mắt
Xương quai xanh khiêu gợi , bụng phẳng thon,chân thon dài mông công,tất cả kết hợp lại vô cùng hoàn hảo
Anh chỉ nhìn cười cười, thản nhiên như không lau sơ qua người cậu
Vừa định đi tắm thì tay bị giữ chặt lại
Anh quay đầu lại nhìn cậu
Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống dưới "Sao thế"
Cậu kéo nhẹ khiến anh té lên người cậu môi chạm môi ,mắt nhìn nhau,bờ môi nóng bỏng của cậu càng quyến rũ hơn

Tim anh có một chút rung động vội đứng lên bước vào nhà tắm

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong anh dịu dàng ,dùng khăn ấm đắp cho cậu,rồi cho cậu uống thuốc cứ thể cả đêm anh lay hoay đổi khăn cho đến khi hạ sốt

Anh nhẹ nhàng kiểm tra lại vết thương của cậu tỉ mỉ rửa sạch đất các rồi băng lại

Tận 3h sáng cậu đã hạ sốt dần anh mới an tâm leo lên giường đi ngủ
Căn phòng im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cả hai ,hòa quyện cùng nhau trong đêm tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ