Ăn miếng trả miếng hay gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm qua, Đan Đan đem hết ấm ức kể với Đại Hàm, được anh nhẹ nhàng an ủi, khuyên can. Anh bảo cô không nên đắt tội với giáo viên vì anh ta là người sẽ cho điểm cô. Nói thế nghe còn được. Nhưng chẳng hiểu sao anh còn bênh vực cho tên đó, anh nói hắn ta phạt cô cũng chưa chắc vì thù dai, có khi tính hắn nghiêm nghị quá thế thôi. Đan Đan phải công nhận chồng cô là một người hiền lành, dễ tính. Thế nhưng vợ của anh - là Đan Đan cô lại đâu dễ bỏ qua như thế. Cô bàn với anh.

"Đại Hàm. Anh nghĩ em có nên ăn miếng trả miếng với anh ta không?"

Đại Hàm đề phòng:

"Em định làm gì?"

"Bạn cùng phòng với em - Hạ Hạ học khoa sinh hóa, gần đây cô ấy có chế ra một khỏi dung dịch đặc biệt. Chỉ cần dính vào da sẽ gây ngứa, nghe nói kinh khủng lắm. May mắn, em chưa thử bao giờ"

"Rồi em định làm gì với thứ dung dịch đó?"

"Hai ngày nữa có tiết của anh ta, em sẽ đi sớm, bôi dung dịch đó vào phấn viết bảng..."

"..."

"Anh thấy em có thông minh không? Anh ta sẽ ném mùi khổ sở"

"Dung dịch đó có tác dụng gì nữa không? Kiểu như độc tố..."

"Đảm bảo không. Chỉ ngứa thôi. Em chỉ muốn cho anh ta một bài học. Tuyệt đối không hại người"

"Vợ anh thật lương thiện...."

"Em đương nhiên" - Bạch Biện Đan Đan cười rõ tươi.

...

Một tuần hai buổi, hôm nay Đan Đan lại có tiết của Trương Diệc Hàm. Đúng như kế hoạch, Đan Đan đến lớp đầu tiên và thực hiện công việc tắm dung dịch cho những viên phấn.

Trương Diệc Hàm hôm nay cũng một thân âu phục chỉnh tề bước vào lớp. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Đan Đan chọn ngồi bàn ba, cách xa tên biến thái (?) kia ra một chút, cẩn thận theo dõi.

Đan Đan để ý buổi học đầu tiên, Trương Diệc Hàm hay cầm phấn vẽ vẽ vời vời lên bảng, nhưng hôm nay anh ta chỉ ngồi một chỗ mà nói, đến một viên phấn cũng không đụng vào.

Đến giữa tiết bỗng Trương Diệc Hàm hỏi cả lớp.

"Tôi có một câu hỏi, bạn nào trả lời tốt sẽ được cộng một điểm vào bài kiểm tra cuối. Trước hết cho tôi biết ai muốn tham gia thử thách?"

Đây đúng là một phần thưởng hấp dẫn, ai cũng muốn thử, đương nhiên Đan Đan cũng thế. Cả lớp đều đồng loạt giơ tay. Trương Diệc Hàm đi về phía dưới, khi vừa tới bàn của Đan Đan thì dừng lại, mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ gõ gõ trên bàn, trước mặt Đan Đan.

"Em lên bảng"

Đan Đan tuy mừng vì được chọn nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác bất an.

"Vẽ lại cho tôi đồ thị phát triển tôi đã vẽ ở buổi học trước"

Cả lớp ồ lên tiếc nuối vì yêu cầu quá dễ.
Trong khi đó mặt Đan Đan tái mét, không phải không biết vẽ mà là...

"Vẽ...vẽ bằng phấn sao ạ?"

"Nếu không...em định vẽ bằng gì?"

"..." - Đan Đan mím chặt môi căm giận.

"Nếu không vẽ được em có thể về chỗ, nhường cơ hội cho bạn khác"

Anh ta thật biến thái còn rất bỉ ổi. Cố tình ra một yêu cầu dễ như vậy, nếu Đan Đan nói không làm được, vậy thì danh hiệu sinh viên xuất sắc của cô bỏ đi đâu? Còn nếu cô muốn vẽ thì phải cầm viên phấn kia... Nhưng mà... không lẽ anh ta biết những viên phấn đó có vấn đề...Không thể nào đâu. Chuyện kia cô chỉ nói với Đại Hàm, ngay cả dung dịch kia của Hạ Hạ cô cũng là lén lấy trộm.

Cuối cùng không có cách nào khác, vừa không muốn bị chê cười, vừa không muốn mất điểm cộng quý giá mà Đan Đan phải liều mình...

Phải công nhận Hạ Hạ quá giỏi, điều chế ra loại dung dịch "giết người" đó. Từ lúc vẽ xong, trở về chỗ ngồi đến hết buổi học, Đan Đan cứ ngồi cứng đờ, tay trái để dưới bàn liên tục bấm bấm vào tay phải đề kiềm chế bớt cơn ngứa. Cả khuôn mặt Đan Đan đỏ bừng, bạn ngồi bên cạnh còn tưởng cô bị ốm. Môi mím, hai hàm răng nghiến chặt. Cô đã không nghĩ tác dụng của loại dung dịch đó lại ghê gớm tới vậy.

Kết thúc giờ học, Đan Đan vội lao ra phòng vệ sinh để rửa tay rồi chạy nhanh về ký túc xá, cầu cứu Hạ Hạ.

Hạ Hạ pha một bát nước muối loãng cho Đan Đan ngâm tay, quả thật rất hiệu quả, tay Đan Đan bớt ngứa ngay.

"Thật dễ chịu!"

"Cậu đấy. Dám lấy trộm thuốc của tớ. Đến rốt cuộc là thế nào lại tự hại mình thành ra như thế?"

"Tớ...tớ xin lỗi. Tớ là muốn trả thù tên Trương Diệc Hàm kia. Nào ngờ đến cuối cùng lại hại chính mình thê thảm thế này"

Đan Đan kể lại toàn bộ kế hoạch và quá trình trả thù, cũng như hậu quả bất ngờ cô phải gánh chịu cho ba cô bạn cùng phòng nghe.

Hạ Hạ: "Gậy ông đập lưng ông"

Bảo Ngọc: "Anh ta là quái nhân sao? Cứ như anh ta biết trước để mà tránh vậy. Thật đáng sợ"

Gia An: "Thật đúng là Đại thần. Cái gì cũng giỏi, cũng đặc biệt. Thật ngưỡng mộ."

Bốp. Đan Đan mặc kệ tay đang ngâm nước muối, với lấy cái gối ném thẳng về phía đứa bạn phản phúc.

.......

Sau bữa cơm tối, Đan Đan vào Love City. Vừa vào nhà đã thấy Hưng Tích Đại Hàm ngồi bên hồ cá bên cửa sổ.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Cho cá ăn"

"Phải không? Anh từ khi nào lại có hứng làm việc này"

"Tâm trạng của anh hôm nay đặc biệt tốt"

Đan Đan cố tình chọn cho Bạch Biện Đan Đan biểu cảm buồn. Hưng Tích Đại Hàm nhìn thấy Bạch Biện Đan Đan nét mặt bí xị, trên người lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh xanh nhàn nhạt thay vì ánh sáng vàng lấp lánh như mọi khi, nên quan tâm gặn hỏi.

"Em đang có chuyện buồn sao?"

Bạch Biện Đan Đan buồn bã trả lời.

"Anh còn nhớ kế hoạch trả thù tên Trương Diệc Hàm, em kể với anh hôm trước không?"

"Anh nhớ, em đã thực hiện được chưa?"

"Em thực hiện được một nữa rồi, nhưng không hiểu làm sao đến cuối cùng anh ta lại không dùng tới phấn. Đã thế còn gọi em lên bảng, bắt em dùng phấn vẽ đồ thị. Cho nên em..."

Nói đến đây Bạch Biện Đan Đan không hiện chữ nữa mà đứng khóc đến thương tâm bên Hưng Tích Đại Hàm.

Hưng Tích Đại Hàm đứng dậy, bước lại gần Bạch Biện Đan Đan rồi nhẹ nhàng ôm lấy.

"Em có thể từ chối không vẽ, nói là không biết vẽ"

Bạch Biện Đan Đan lại khóc dữ hơn.

"Anh ta bỉ ổi lắm. Ra một câu cực dễ. Nếu em không vẽ thì còn gì danh tiếng sinh viên xuất sắc nữa. Rõ ràng anh ta cố tình ép em mà."

Hưng Tích Đại Hàm lại ân cần quan tâm.

"Tay em thế nào?"

"Ngứa. Thật sự rất ngứa. Ngứa muốn chết luôn"

"Đến mức đó sao?"

"Anh không tưởng tượng được đâu. Em phải lấy tay trái bấm bấm cấu cấu vào tay phải cho bớt ngứa. Giờ vẫn còn vết thâm đây này. Cũng may có Hạ Hạ."

"Thôi coi như một bài học. Lần sau đừng chọc tới anh ta nữa."

Bạch Biện Đan Đan đẩy Hưng tích Đại Hàm ra.

"Cả anh cũng thế nữa. Cái gì mà coi như bài học. Có mà em xui xẻo mới gặp phải anh ta. Nhưng em tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta đâu"

"..."

 ------ ♥ Yang_jihy ♥ -----

 Yang Ji Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro