Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời sinh viên, Đan Đan mong nhất là ngày chủ nhật, cô có thể trùm chăn ngủ một giấc tới chiều, không cần ăn trưa, chiều tối tỉnh dậy tìm thứ gì đó cho vào bụng là có thể chat chít với Hưng Tích Đại Hàm tới tối muộn. Thế nhưng chủ nhật tuần này lại khác. Từ sáng sớm – theo giờ của Đan Đan – là 8 giờ, cô đã phải lê lếch đến thư viện trường trong trạng thái ngáp lên ngáp xuống và có thể đâm sầm vào người hoặc vật đối diện bất cứ lúc nào... Tất cả đều tại cái tên Trương Diệc Hàm đáng ghét kia, hắn ta bắt lớp cô phải làm bài thuyết trình nhóm về vấn đề thực trạng nền kinh tế trong nước hiện nay, và hạn hộp là thứ ba tuần tới. Với tình trạng vừa đi vừa cho hai mắt nghỉ ngơi...kết quả Đan Đan bị một người va phải (?)...

"Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Đường rộng thế này lại nhắm va vào tôi? Mau xin lỗi đi!"

"Cô coi lại mình đi, là cô va vào tôi còn yêu cầu tôi xin lỗi, đạo lý gì đây?"

"Này nhé! Anh..."

"Cô..."

"Đan Đan!"

"Tử Huân!"

...

Ngồi trong thư viện với đống sách kinh tế và laptop đang nói chuyện với thầy google nhưng tâm trí của Đan Đan vẫn đang nghĩ về chuyện mình vừa gặp lại Tử Huân.

Vẫn nhớ hai năm trước, ngày Tử Huân ra nước ngoài, cô đã không đi tiễn. Cô không muốn anh ôm hi vọng với cô, vì cô đã từ chối tình cảm của anh khi anh tỏ tình với cô đúng lúc cô phát hiện ra trái tim mình cũng giống như tâm hồn của Bạch Biện Đan Đan đã trao trọn cho Hưng Tích Đại Hàm. Đan Đan không biết rằng sau hai năm du học Tử Huân vẫn chọn trở về làm giảng viên ở đại học T.

Tử Huân học trước Đan Đan hai khóa, anh là sinh viên xuất sắc bậc nhất đại học T lúc đó. Có rất nhiều sinh viên nữ trong trường để ý anh, nhưng từ khi Đan Đan bước vào trường thì trong mắt anh chỉ có cô. Anh và cô chính là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, cả hai đều xuất sắc về cả ngoại hình và trình độ. Thế nhưng mọi chuyện đâu như người ta vẫn thấy, vẫn tưởng tượng. Ngày anh mang 2 năm tình cảm sâu đậm bày tỏ với cô lại nhận được từ cô lời xin lỗi...rằng cô đã dành trái tim mình cho người đàn ông khác rồi. Anh quyết định ra nước ngoài du học và sẽ không trở về nữa. Thế nhưng hai năm vùi đầu vào sách vở vẫn không làm anh quên cô được. Và anh đã chọn trở về. Giờ cô đã là sinh viên năm cuối và anh là giảng viên mới về trường.

Sau một hồi nhớ nhung đoạn kỹ niệm cũ, Đan Đan quyết định "để dành lúc khác nghĩ tiếp, giờ làm bài thuyết trình để đối phó với tên Trương Diệc Hàm kia đã". Con người Đan Đan vẫn đơn giản và nhẹ nhàng như thế.

Giải quyết xong đống tài liệu kinh tế cùng bài tập của tên giảng viên không chuyên kia cũng đã hơn hai giờ chiều, thế là vẫn bỏ lỡ bữa trưa. Mang cái bụng đói meo ghé qua căn tin, Đan Đan gặm tạm ổ bánh mỳ và hộp sữa socola yêu thích rồi trở về ký túc xá, trùm chăn ngủ tới gần sáu giờ thì bị Gia An gọi dậy.

"Cho tớ ngủ thêm tí nữa, còn sớm mà"

"Sáu giờ, là sáu giờ rồi đó, cậu còn không dậy là chúng ta không chen nổi vào quán dì Lan đâu. Dậy mau"

Đúng là một ngày không yên bình.

Quán dì Lan ngày chủ nhật quả thật rất đông, bốn người Đan Đan phải đợi hơn nữa tiếng mới có đồ ăn. Người vào quán trễ thì chỉ mong có ghế ngồi chứ đừng nói tới bàn riêng. Ở phía ngoài, bàn nào cũng chật cứng, chỉ còn vài bàn phía trong cùng với bàn của hội Đan Đan là có vài ghế trống. Gia An đang líu lo về công lao của mình mà cả bọn có chỗ ngồi tốt có đồ ăn ngon bỗng dưng im bặt làm Đan Đan vừa ngậm cọng cải phải ngóc lên xem xét tình hình.

"Phía trước hết chỗ, tôi có thể ngồi ở đây không?"

"Thầy Lâm?"

"Học trưởng Lâm Tử Huân?"

"Tiền bối?"

"Tử Huân?"

"Ngồi ngồi, mời ngồi" – Bảo Ngọc và Hạ Hạ nhanh nhảu kéo ghế mời Tử Huân.

Chỉ có Đan Đan cảm thấy không thoải mái cho lắm và Gia An có phần không được tự nhiên. Suốt bữa tối Gia An cứ chọc chọc đũa vào bát, ăn thì rất chậm, mặt lại cúi gằm.

"Kia có phải thầy Lâm không?"

"Ôi thầy ấy đẹp trai quá!"

"Người ngồi bên cạnh chẳng phải Trần Đan Đan sao? Nghe nói hai người họ trước đây từng hẹn hò"

"Thật sao, Đan Đan tiền bối thật đẹp, có khi nào..."

Những lời bàn tán của bọn nhóc sinh viên năm nhất bàn bên cạnh từng từ từng chữ đều lọt vào tai năm người, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc. Buồn cười có, khó xử có, mong đợi có mà buồn bã xót xa cũng có.

Cả bữa ăn tối không khí rất không tự nhiên, ai cũng chỉ cặm cụi ăn như trốn tránh điều gì đó, hầu như chẳng ai nói với ai câu nào.

Đan Đan vào Love City cũng đã hơn tám giờ. Hưng Tích Đại Hàm đang ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng, có lẽ đợi cô lâu quá.

"Anh lên lâu chưa?"

"Trước em một tiếng rưỡi"

"Em xin lỗi, bạn em rủ đi ăn. Anh ăn tối chưa?"

"Em xem giờ là lúc nào rồi, anh ăn rồi"

"À..."

"..."

"Anh này, anh còn nhớ Tử Huân không? Người em từng kể với anh"

"Người đã tỏ tình với em, rồi đi du học hai năm trước"

"Vâng..."

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh ấy...vừa trở về"

"Trở về?"

"Vâng...anh ấy giờ là giảng viên của trường Đại học T"

"Hai người đã gặp lại nhau?"

"Vâng, lúc sáng đến thư viện làm bài tập của tên Trương Diệc Hàm kia, em có gặp anh ấy trên đường. Lúc nãy đi ăn tối, anh ấy ngồi cùng bạn tụi em"

Sắc mặt Hưng Tích Đại Hàm càng lúc càng tối sầm, mang phần giận giữ bức người.

"Anh ta, có bạn gái chưa?"

"Em không biết, sao anh lại hỏi thế?"

...Không lẽ anh đang ghen...

 ------ ♥ Yang_jihy ♥ -----

 Yang Ji Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro