Kẻ phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để lỡ buổi tối cuối tuần có thời gian thư giản, Hưng Tích Đại Hàm và Bạch Biện Đan Đan quyết định đi dạo bên bờ sông Chữ Vũ. Dòng sông êm ả trôi, trên bờ những ngọn cỏ nhẹ nhàng đong đưa, vài con đom đóm đậu trên ngọn cỏ rồi nhanh chóng lướt xuống gần mặt nước, chập chờn bay xa... Gió thổi bay từng lọn tóc của Bạch Biện Đan Đan. Khung cảnh nhìn chung khá lãng mạng nhưng sao tâm trạng ai đó dường như vẫn chưa tốt lên bao nhiêu. Đan Đan tự dưng lại muốn tìm hiểu một chút về Đại Hàm, về cuộc sống của anh.

"Đại Hàm, anh đang ở đâu?"

"Phòng sách."

Không phải mà, Đan Đan muốn hỏi là anh đang ở nơi nào, có ở cùng thành phố với cô không, anh lại trả lời... thiệt tình.

"..."

"Anh đang ở thành phố T"

"Hay quá, em cũng ở thành phố T" Nhưng thành phố T lớn như vậy, biết anh ở nơi nào. Thăm dò, phải thăm dò, hỏi thẳng thì ngại chết.

"Anh có hay ra công viên nước Trung Tâm chơi không?"

"Chưa từng"

"Không phải chứ, đừng nói là lúc bé cũng không có đi nha"

"Lúc bé anh không sống ở đây, hơn nữa nếu có cũng không có thời gian"
"Vậy lúc còn bé anh thường làm gì?"

"Học"

"Chỉ học thôi?"

"Uhm"

"..."

Nói chuyện với Đại Hàm chưa bao giờ là dễ, phải chống đỡ với những câu trả lời bất thường nơi anh, Đan Đan đã bỏ công tu luyện suốt mấy năm qua để loại từ "bất ngờ" ra khỏi từ điển của mình. Chỉ có điều "cạn lời, sa mạc lời hay hạn hán lời" thì Đan Đan vẫn không tránh khỏi. Còn chưa thăm dò được bao nhiêu thì Đan Đan lại bị phân tâm vì đám tiểu yêu phòng cô trở về quậy tung cả lên. Gia An gập ngay màn hình máy tính của Đan Đan lại, kéo về phía "bàn hội nghị". Bảo Ngọc đứng ngay ngắn chỉnh sửa trang phục như chuẩn bị tuyên bố điều gì hệ trọng lắm vậy.

Gia An nóng ruột giục.

"Tập trung đủ cả rồi, có gì quan trọng nói mau lên, cứ làm ra vẻ thần bí lắm, cậu tin tụi tớ đá cậu ra đường đêm nay không?"

"Nghiêm túc nghiêm túc, nghe tớ thông báo đây. E hèm... chủ nhật tuần này chúng ta sẽ đi picnic ở hồ Moonlight."

"Á á a a a a a"

"Á á a a a a a"

"Á á a a a a a"

Cũng may là ký túc xá ở đây cách âm rất tốt nếu không bây giờ cô quản lý đã lên mời cả hội đi uống nước trà với cô rồi. Cả cái phòng như muốn nổ tung. Không biết qua bao lâu lại trở thành che miệng tủm tỉm cười với tiếng xầm xì to nhỏ.

"Cậu nói thật đấy chứ Bảo Ngọc?"

"Đi với ai? Dịp gì đấy?"

"Đương nhiên là thật rồi, là các giảng viên mới của khoa kinh tế đứng ra tổ chức coi như lễ "ra mắt" với khoa mà"

"Thế tớ, tớ thì làm sao, tớ.... huhuhu... oa oa oa... " Hạ Hạ khóc lóc ỉ ôi vì cô nàng đâu có học khoa kinh tế.

"Xin xin, cho tớ xin, tớ đã năn nỉ hội trưởng cho cậu một suất rồi"

"Ah yeh yeh..."

"Yeh yeh..."

Phải đến lúc bầu không khí dịu đi một chút, Hạ Hạ đi đắp mặt nạ, Bảo Ngọc ôn bài và Gia An nằm ôm điện thoại lướt mạng thì Đan Đan mới vào lại được Love City. Hưng Tích Đại Hàm vẫn thủy chung một dáng đứng bên bờ sông. Anh vẫn chưa thoát game. Có vẻ đang chờ lời giải thích của Đan Đan. Đan Đan đem hết những chuyện vừa diễn ra trong phòng kể lại cho Đại Hàm. Anh yên lặng lắng nghe. Sau cuối, chỉ hỏi một câu.
"Tử Huân kia cũng tham gia picnic hôm đó sao?"
"..."
--------
Với một sinh viên xuất sắc như Đan Đan thì mỗi giờ lên lớp chưa bao giờ là nặng nề hay áp lực. Vậy mà từ lúc tham gia lớp học thực tế kinh nghiệm thương trường thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Hôm nay Đan Đan lại lê lếch tới lớp với tâm trạng chán ghét khó tả... vậy mà trong lớp ai nấy đếu mặt mũi tươi tắn mang theo tâm trạng háo hức.

Vẫn với vẻ ngoài theo như đám con gái mê trai đẹp hay gọi là "soái ca vô đối", Trương Diệc Hàm đang đứng trên bục giảng cùng giọng nói trầm ấm công bố phần thưởng dành cho nhóm có bài thuyết trình tốt nhất. Chính là nhóm của Đan Đan.

"Tôi rất hài lòng về bài thuyết trình của nhóm, các bạn đã có sự đầu tư tìm hiểu sâu vấn đề và đi vào đúng  thông tin thực tế. YiXi rất hoan nghênh những người tài và có tinh thần học hỏi cao. Tuy nhiên, vì các bạn vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, kinh nghiệm thực tế rất ít nếu không muốn nói là hầu như chưa có.  Tôi rất vui nếu có thể mời cả nhóm đến YiXi tham gia một cuộc họp thường kỳ của tổ thị trường YiXi vào chủ nhật tuần này. Cùng với đó, người có ý kiến đóng góp được ghi nhận tại cuộc họp sẽ được YiXi nhận vào làm thực tập sinh trong kỳ thực tập sắp tới"

Cả lớp nhôn nhao hẳn lên. Nếu biết phần thưởng lớn đến vậy họ sẽ chuẩn bị bài thuyết trình tốt hơn. Được bước chân vào YiXi, lại trực tiếp tham gia một cuộc họp, lại còn có cơ hội trở thành thực tập sinh ở đó là điều mơ ước của bất kỳ sinh viên nào. Nhóm của Đan Đan giờ vây quanh cô cảm ơn. Ai cũng biết bài thuyết trình này do một tay Đan Đan làm nội dung. Nhưng Đan Đan có gì đó không ổn, tự dưng hét lớn giữa lớp. Cũng may là gần hết giờ cả lớp đều hơi ồn và "thầy giáo" Trương Diệc Hàm hình như cũng không nghe thấy gì.

"Các cậu điên à? Chủ nhật này chúng ta sẽ đi picnic ở hồ Moonlight mà?"

"Cậu mới điên đó, buổi picnic đó làm sao so sánh với cơ hội được tới YiXi"

"Không đi không đi, các cậu có đi thì đi đi, tớ muốn đi picnic."

"Hi vọng chủ nhật có thể gặp các bạn ở YiXi - đầy đủ - không thiếu một ai - nếu thiếu là không công bằng, và chúng tôi không chấp nhận điều đó, cơ hội chỉ có một" Đó là câu cuối cùng "thầy giáo soái ca" bỏ lại trước khi rời khỏi lớp.

Khỏi nói cũng biết sau đó cả nhóm bám theo Đan Đan không rời, đến khi cô đồng ý đi cùng họ. Và thế là kế hoạch picnic hồ Moonlight phá sản.
A a a a a a ....
"Trương Diệc Hàm - tôi ghét anh. Kẻ khắc tinh - đồ phá đám."

.................

 ------ ♥ Yang_jihy ♥ -----

 Yang Ji Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro