Trở thành thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ bảy cả phòng Đan Đan thường dẫn nhau ra ngoài đi dạo, ăn uống hoặc mua sắm. Nhưng thứ bảy tuần này kế hoạch lại thay đổi bất thường. Từ năm giờ chiều, sau tiết học cuối, cả bọn đã dẫn nhau đi mua sắm. Shop thời trang quen thuộc có hàng mới về, cả bọn tha hồ lựa chọn. Đúng hơn là trừ Đan Đan ra.

"Bảo Ngọc, cậu thấy chân váy này hợp với tớ không?" Gia An hí hửng ướm thử một chân váy xòe ngắn ngắn màu xám tro.

"Đi picnic, là picnic đó, cậu định diện cái chân váy ngắn củn cởn đó thật sao?" Bảo Ngọc liếc nhìn, bỏ lại một câu rồi quay qua góc quần jean.

Gia An gật gật đầu công nhận là cái chân váy đó không hợp đi picnic nhưng vẫn thích quá thế là lại bỏ vào giỏ, quyết định mua về lúc khác diện.
Hạ Hạ loay hoay cả buổi chẳng biết lục đâu ra một chiếc áo thun cách điệu phần thân sau dài hơn thân trước trông rất lạ mắt lại trẻ trung. Gia An ngay lập tức chạy về phía Hạ Hạ để tìm một cái tương tự nhưng tiếc là chỉ còn một cái duy nhất trong tay Hạ Hạ. Thế là định quay sang cướp áo của Hạ Hạ. Bảo Ngọc thấy thế làm bộ giải vây. Bộ ba làm cả cửa hàng nhộn nhịp hẳn lên. Nếu ai chú ý một chút mới thấy trên ghế chờ có một cô gái mặt ủ rủ, nhìn ba đứa bạn hớn hở với ánh mắt "oán hận" kiểu như muốn đem nhốt ba đứa kia cả ngày mai để tụi nó khỏi đi picnic luôn.

Phát hiện ra tảng băng lạnh ngắt với ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình, Hạ Hạ nhanh chóng chạy lại gần kiểu vừa an ủi vừa nịnh nọt.

"Đan Đan, cậu sao lại ngồi đó, lựa quần áo đi chứ, mọi lần cậu đều lựa chăm nhất bọn, luôn ở lại sau cùng, không chịu về còn gì?"

"Các cậu đi picnic thì lựa áo đẹp, tớ phải vào hang sói thì diện đẹp làm gì, đằng nào chẳng bị sói ăn thịt...!?!"

Bảo Ngọc thấy thương cô bạn thân, vội lại an ủi !?!

"Đó dù sao cũng là trụ sở tập đoàn lớn trong top đầu cả nước, cậu vào đó không thể ăn mặc tầm thường được, mất mặt bọn tớ lắm"

"Cái này, màu đỏ, cổ sâu, váy dài, form cực chuẩn, rất hợp với dáng cậu" - Gia An chọn một chiếc váy vô cùng quyến rũ ướm vào người Đan Đan, tự gật đầu ra chiều tâm đắc lắm.

"Cậu đùa gì vậy Gia An, là sinh viên đi thực tế, không phải đi dự tiệc, sao có thể ăn mặc kiểu đó" - Hạ Hạ ngăn ngay Gia An lại, thay vào đó là một chiếc đầm trắng dài ngang đầu gối, kiểu cách đơn giản nhưng từng đường nét lại tinh tế vô cùng.

Đan Đan bị đẩy ngay vào phòng thay đồ mà không kịp phản kháng. Lúc cô bước ra, ba cô bạn thân cứ như đứng hình. Đẹp, phải nói là rất đẹp. Đan Đan bây giờ giống như một thiên thần, biết là Đan Đan tự nhiên đã rất đẹp, nhưng kết hợp với chiếc váy này chính là một sự hoàn hảo, cứ như chiếc váy này được tạo ra là dành riêng cho cô vậy.

Kết thúc buổi mua sắm đầy mãn nguyện, cả bọn rủ nhau đi ăn rồi vội trở về phòng.

Lại thêm một màn "tra tấn tinh thần". Ba đứa bạn vô lương tâm lại đang hí hửng chuẩn bị đồ cho chuyến picnic ngày mai. Đan Đan chán nản ôm máy tính lên giường ngồi đăng nhập vào Love City tìm Hưng Tích Đại Hàm tâm sự. Thấy nick anh đang ở chế độ "lên lớp" nên Đan Đan quyết định đi dạo thành phố tình yêu về đêm. Đến bản quảng cáo lớn giữa trung tâm thành phố Đan Đan bỗng phát hiện một tin tức thú vị. Hệ thống tổ chức cuộc thi ảnh cho các cặp vợ chồng kết hôn hơn 6 tháng. Điều kiện duy nhất : đang hạnh phúc và chưa ly hôn.

Vào một khoảnh khắc nào đấy vụt qua, Đan Đan đã muốn cô và anh có thể tham gia. Nhưng rồi lại mỉm cười chua sót, cô và anh còn chưa từng gặp nhau, còn không biết đối phương ở ngoài đời thật sự ra làm sao... thì nói chi đến... Đang lúc chìm trong suy nghĩ thì tin nhắn của Đại Hàm đến.

"Anh hết tiết rồi, đang ở nhà"

"Em về"

Đan Đan gởi lại một tin nhắn nhanh rồi vào bảng hệ thống trở về nhà.

Đại Hàm vẫn như thường lệ ngồi trên xích đu ở sân vườn trước đợi cô.

Đan Đan kể với Đại Hàm rằng ngày mai cô sẽ đi thực tế ở tập đoàn Yixi, rằng nếu không cẩn thận mà nói ra ý kiến gì đó có ích cho Yixi thì sẽ trở thành thực tập sinh của họ. Nếu là cơ hội mà từ chối sẽ bị mắn là ngốc. Vậy nên tốt nhất ngày mai cô sẽ im lặng suốt cuộc họp. Rồi Đan Đan cũng kể với Đại Hàm về tên Trương Diệc Hàm đáng ghét kia và cả việc hắn hại cô mất chuyến picnic ngày mai như thế nào. Thế nhưng Đại Hàm lại khuyên cô ngược lại với hai lý do.

"Một là nếu em cứ im lặng, không phát biểu trong khi em được dành cơ hội ấy thì người ta sẽ đánh giá sinh viên xuất sắc nhất khoa kinh tế đại học T ra sao? Hai là không phải em ghét anh ta lắm sao, có cơ hội ở gần anh ta sao em lại bỏ qua, hay em từ bỏ ý định "trả thù" anh ta rồi? Đan Đan???"

Từng lời Đại Hàm nói cứ như thôi miên, cứ như có ma lực ít nhất là với Đan Đan. Thật vậy, nếu không thì tại sao ngày hôm sau, lúc đến Yixi Đan Đan lại nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến đến vậy. Để rồi kết quả cuối cùng là trưởng phòng Huỳnh của phòng quản lý thị trường Yixi sau khi tổng kết cuộc họp đã thông báo một tin quan trọng.

"Trần Đan Đan, nếu có thể, Yixi rất hi vọng trao cho bạn vị trí thực tập sinh tại tập đoàn của chúng tôi." - cùng với đó là một cái bắt tay chờ đợi.

Chẳng hiển điều gì xui khiến hay chính những lời Đại Hàm đã nói lúc tối thúc giục mà Đan Đan lại mạnh dạn đưa tay bắt tay trưởng phòng Huỳnh. Đó chính là đồng ý, là nhận lời, một khi đã bắt tay là không thể thay đổi quyết định, có hối hận cũng không kịp nữa. Biết là có thể bị sói ăn thịt mà vẫn chui vào hang sói, biết sói rất đáng gườm mà vẫn muốn đấu với sói. Nhưng cô là ai chứ - Trần Đan Đan cô có bị thương tơi tả cũng phải đấu với tên Trương Diệc Hàm đó tới cùng. Tuyệt đối không thể để Đại Hàm nhà cô phải thất vọng hay mất mặt vì cô.

....

------ ♥ Yang_jihy ♥ -----

Yang Ji Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro