Anh nghĩ anh yêu cô ấy mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Đan không hiểu nổi làm sao ba đứa bạn của cô đi cả ngày về mà còn có sức luyên thuyên cả buổi kể chuyện về buổi picnic. Nhớ ra điều gì đấy Hạ Hạ hướng Đan Đan nói:

"Đan Đan, thầy Lâm nhắc cậu hoài, thầy hỏi chẳng phải cậu đăng ký rồi sao, sao lại không đi, còn tưởng cậu bị ốm, rất lo lắng, sau khi tớ giải thích mới yên tâm."

"Học trưởng Lâm vẫn còn rất quan tâm cậu đấy Đan Đan à". Bảo Ngọc thêm vào.

Đan Đan vội cắt ngang, không muốn hai cô bạn lại tiếp tục bản tình ca.

"Ừ ừ tớ biết. Thế các cậu có muốn nghe tớ kể chuyện buổi thực tế ngày hôm nay ở Yixi không?"

"Có, có, có" Ba cô bạn vây quanh Đan Đan.

"Bên trong toà nhà Yixi thế nào? Tớ chỉ mới nhìn thấy từ bên ngoài, rất rất lớn"

"Bên trong cũng đẳng cấp không kém, đại sảnh cực lớn, có hẳn bốn thang máy và một thang máy chuyên dụng, lễ tân ở đó rất đẹp, cứ như hoa khôi ấy, lại rất chuyên nghiệp, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ"

"Có nhìu người ở đó không? Chắc đông đúc nhộn nhịp lắm"

"Không đâu, hành lang hai bên đại sảnh chỉ xuất hiện vài người đeo thẻ nhân viên, mọi người đều có tác phong rất chuyên nghiệp, chăm chú vào công việc. Mà các cậu có biết thang máy chuyên dụng ở đó dành cho ai không?"

"Cho các cán bộ và nhân viên cao cấp sao?"

"Sai. Dành riêng cho Trương Diệc Hàm. Đồ của anh ta cái gì cũng là đồ chuyên dụng. Ngay cả phòng làm việc cũng ở một tầng riêng."

"Thật đúng là đại thần, cái gì cũng đẳng cấp" Gia An bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Biến thái thì có" Đan Đan lập tức phản đối.

"Sao cậu cứ có thành kiến với anh ta vậy chứ" Gia An cãi lại, bảo vệ đại thần.

"Thế tớ hỏi cậu, có ai mà có chỗ để xe riêng, thang máy chuyên dụng, tầng làm việc riêng, phòng làm việc chuyên dụng, đồ dùng chuyên dụng trong phòng họp, cả một cuộc họp chỉ hỏi đúng hai câu hóc búa, ngoài ra không nói thêm với ai câu nào, sau cuộc họp là đi thẳng một hơi về phòng mình. Tớ thật không hiểu tại sao anh ta lại đồng ý tới trường chúng ta giảng dạy học phần vừa rồi."

"Cậu càng kể chỉ càng tăng thêm đẳng cấp của anh ấy thôi" Gia An là hí hửng.

"Cái thứ mê trai nhà cậu. Còn nữa. Tớ chắc anh ta cũng không ưa gì tớ, trong cuộc họp, không dưới 5 lần tớ bắt gặp anh ta đang nhìn tớ chằm chằm. À không, là lườm tớ, đúng, anh ta lườm tớ"

Hạ Hạ im lặng lắng nghe nãy giờ không chịu được lên tiếng.

"Cậu đừng có đa nghi nữa đi"

"Cậu sắp thực tập trong công ty của anh ta đó, nhớ cẩn thận." Bảo Ngọc tốt bụng nhắc nhở.

"Không lo. Với bản lĩnh của tớ, thừa sức hạ gục anh ta??"

-------------------

Tuy là có chút "khổ tâm" về việc thực tập ở Yixi nhưng Đan Đan vẫn phải công nhận là nhờ thế mà giờ cô có chút thời gian rảnh sau khi kết thúc học kỳ trong lúc chúng bạn đang "vật vả" tìm nơi thực tập. 

Thời gian rảnh Đan Đan thích nhất là đi dạo trong Love City và nói chuyện với Đại Hàm. Hôm nay Đan Đan đăng nhập game khá sớm đã nhận được tin nhắn của Đại Hàm nói rằng anh bận đi công tác sáng ngày mai mới về nên cả ngày hôm nay sẽ không online được. Vậy hôm nay cô biết làm gì đây, bạn bè đều bận đi phỏng vấn thực tập cả rồi. 

Đang buồn chán, lẩm nhẩm vài câu hát, chợt Đan Đan nhớ đã lâu mình không đăng bài hát nào lên diễn đàn, có khi nào nó sẽ gỡ bỏ vị trí ca sĩ hàng đầu của cô không? Vừa hay gần đây có một bài hát mới Đan Đan rất thích, vậy là quyết định cover.

"Tôi cầm lên chiếc ghita xưa cũ

Lời tỏ tình tôi không thể nói

Và có lẽ cả câu chuyện đầy cố chấp nữa

Tôi giả vờ viết thành một bài hát

Và bây giờ tôi định nói ra

Chỉ cần bạn nghe thôi, tôi sẽ hát cho bạn nghe

Mặc dù yêu bạn rất nhiều

Nhưng tôi không thể nói lời yêu

Vì rất gượng gạo và lòng tự trọng của tôi không cho phép

Hôm nay tôi sẽ lấy hết can đảm để nói ra

Nhưng chỉ nghe một cách hờ hững thôi nhé, tôi sẽ hát tặng bạn

Cách bạn bật khóc, cách bạn mỉm cười

Có ý nghĩa to lớn đối với tôi

Những lời muốn nói và lời đã vuột mất

Tôi sẽ thổ lộ hết nhưng bạn hãy chỉ nghe vậy thôi nhé

Tôi sẽ hát cho bạn, riêng mình bạn

Chỉ cần nghe một lần và mĩm cười thôi

...............

..........

"Sing for you" vừa đăng chưa tới 5 phút đã có hàng loạt bình luận trên diễn đàn với lượt xem tăng lên theo từng giây.

"Thật đúng là Bạch Biện Đan Đan, đẳng cấp khác người"

"Tôi tò mò liệu ở ngoài đời cô ấy có phải cũng là ca sỹ nổi tiếng không nhỉ?"

"Bạch Biện Đan Đan à, cô đã tham gia các cuộc thi thử giọng, tìm kiếm tài năng ca hát nào chưa?"

"Tôi thì lại tò mò không biết cô ấy có xinh không?"

"Bạch Biện Đan Đan, sao cô không quay hẳn một video nhỉ?"

"Ý kiến hay"

"Đúng đấy, ủng hộ"

"Quay video cô hát đi Bạch Biện Đan Đan"

Đan Đan lập tức thoát diễn đàn và trở lại game, mấy ý kiến này đã cũ rích rồi sao họ vẫn còn nhắc lại nhỉ. Vẫn nên trốn trong xe ngụy trang dạo khắp thành phố là thích nhất. Giờ đang là buổi sáng, thành phố yên bình hơn hẳn. Love City ngược với đời thường, ban ngày mọi người đa phần đi học, đi làm nên thành phố khá vắng vẻ, về đêm thì lại đông đúc nhộn nhịp.

Vì Đan Đan là người nổi tiếng dạo phố sẽ có người nhận ra, mà Đại Hàm thì không thích ngồi xe ngụy trang nên cô và Đại Hàm thường cùng nhau đi dạo ở bờ sông Chữ Vũ hay cùng ngắm hoa đào rơi dưới tháp Đồng Hồ. Còn nhớ lâu lắm rồi, lúc cô và Đại Hàm đã nói chuyện khá thân thiết, có lần Đại Hàm hỏi cô:

"Em đã từng thích ai bao giờ chưa?"

"Em chưa. Vậy còn anh?"

"Anh đã thích một người"

Trái tim Đan Đan lúc ấy chùng xuống, "đã thích" vậy là bây giờ còn thích hay không, cô không dám hỏi anh.

Có một lần khác, là ngày kỷ niệm hai năm "ngày cưới", Đại Hàm hỏi cô:

"Em vẫn chưa thích ai sao?"

Đan Đan không biết phải trả lời như thế nào. Có chứ, cô đã biết thích một người, và vì thích người ấy mà từ chối rất nhiều người khác. Nhưng cô có thể nói ra người mình thích chính là anh sao? Còn nếu chỉ nói "Em đang thích một người" hay "Em đã thích một người" thì liệu anh có hiểu lầm cô đang thích một người khác không phải là anh không?

"Em không rõ nữa. Còn anh? Anh vẫn còn thích người đó chứ?"

"Không, anh không thích người đó nữa."

Trái tim Đan Đan chợt hỗn loạn vô cùng. Vừa có chút mong đợi, có chút vui vui lại hi vọng...  Anh đã không còn thích người đó nữa, vậy cô...

"Anh nghĩ anh yêu cô ấy mất rồi."

Lần này trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở được. Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Tình cảm của cô và anh mơ hồ đến vậy sao hay từ trước cho tới bây giờ chỉ là cô đơn phương mơ mộng. Phải rồi, là tự cô rung động trước sự quan tâm ân cần, sự dịu dàng anh dành cho cô. Rồi tự cô đa tình nghĩ rằng anh cũng thích cô giống như cô thích anh vậy. Nhưng thích rồi thì đâu phải nói từ bỏ là từ bỏ được. 

Suốt một năm qua anh và cô vẫn quan tâm nhau giống như một cặp tình nhân, vẫn giận hờn khi biết người kia thân thiết với một ai đó. Mối quan hệ không rõ ràng này vậy mà đã duy trì suốt 3 năm. 

Anh đã có người trong lòng nhưng vẫn ở bên cô từng ấy thời gian, có phải hay không anh và người ta vẫn chưa chính thức hẹn hò. Con người anh cô hiểu, nếu đã có bạn gái, anh nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô, không đối với cô đặc biệt như vậy. Nếu nhìn cách anh ân cần quan tâm cô thì không có ai không nói họ có quan hệ đặc biệt. 

Có phải hay không tự cô làm phức tạp hóa mọi chuyện lên mà sao cô thấy nó rắc rối đến mức đau đầu. Vậy nên mỗi lần nghĩ đến là phải lập tức gạt đi, cứ vậy kéo dài mối quan hệ này tới tận bây giờ.

Thoát game, nhìn đồng hồ đã tới giờ ăn trưa, vớ cái túi với điện thoại trên bàn, Đan Đan lững thững xuống căng tin ăn cơm. Căng tin hôm nay khá vắng vì đã hết học kỳ, đa phần các lớp đều đã đóng, chỉ còn số ít các bạn sinh viên năm nhất và các thầy cô giáo. Đan Đan chọn một bàn ở gần cửa sổ, vừa ngồi xuống thì có một khay cơm đặt đối diện.

"Chỗ này đã có ai ngồi chưa? Anh ngồi được không?"

"Tử Huân. Ưm. Anh ngồi đi"

"Anh nghe nói em được nhận thực tập ở Yixi?"

"Vâng"

"Em giỏi lắm."

Vẫn lời khen quen thuộc ấy, Đan Đan bất giác nhìn lên, đối diện đôi mắt sâu thẳm của Tử Huân. Anh ấy vẫn như thế, chiếu cố cô rất nhiều. Nhưng đôi mắt ấy cô chỉ muốn tránh đi, nhìn vào đó cô chỉ thấy có lỗi dù thật sự cô chẳng làm gì nên tội. Ánh mắt ấy chỉ có mình cô, dịu dàng và chân thành. Nhưng cô không thể và cũng chưa từng nghĩ sẽ đón nhận tình cảm của anh. 

Chợt Đan Đan nghĩ đến Đại Hàm, ánh mắt của anh khi nhìn cô sẽ thế nào, có ân cần và thâm tình hay không? Không muốn lại nghĩ lung tung, Đan Đan vội ăn hết phần cơm của mình rồi đứng nhanh dậy chào Tử Huân ra về.

"Đan Đan, chủ nhật này là sinh nhật của Nhất Chung, em sẽ tham gia chứ"

Nhất Chung là bạn trai của Hạ Hạ, cũng là bạn thân của Tử Huân. Sinh nhật này cô đã được Hạ Hạ và Nhất Chung mời từ một tháng trước, không thể không đi.

"Dạ có, em sẽ đến"

"Vậy hẹn gặp em ở đó"

"Em đi trước"

Tử Huân nhìn theo bóng dáng cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong suốt từng ấy năm, anh biết cô vẫn đang trốn tránh anh. Sau khi trở về anh đã nhanh chóng tìm hiểu thì được biết cô vẫn chưa có bạn trai, chưa hẹn hò với ai cả, vậy chàng trai mà cô nói cô thích đâu rồi? Anh ta không thích cô hay thật sự chẳng có ai cả và cô chỉ lấy đó là cái cớ để từ chối anh? Liệu anh còn cơ hội theo đuổi cô hay không?    

------ ♥ Yang_jihy ♥ -----

Yang Ji Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro