Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù khá lo lắng vì phải thực tập ở Yixi nhưng cũng nhờ thế mà bây giờ, lúc đám bạn vất vả đi khắp nơi xin thực tập thì Đan Đan có thời gian đi chơi công viên. Đó là một sở thích của cô. Lúc rãnh rỗi và thời tiết đẹp, Đan Đan rất thích một mình đạp xe lòng vòng trong công viên ngắm cảnh lá rơi và hít thở không khí trong lành.
Hôm nay công viên hơi đông người. Đan Đan dừng xe dưới gốc cây, lấy ra 1 hộp sữa và 1 quả táo cho buổi sáng. Cách đó không xa, có một cô gái với mái tóc dài đen nhánh và bộ váy trắng tinh khôi vẻ mặt vừa nôn nóng vừa mong chờ như đang đợi ai đó. Từ xa, một chiếc xe đạp lăn bánh chầm chậm tiến lại gần rồi dừng lại cạnh cô gái. Một sự ngượng ngùng thoáng qua. Hình như họ là lần đầu gặp nhau. Bỗng Đan Đan nhớ đến Hưng Tích Đại Hàm. Cô và anh lần đầu gặp nhau sẽ như thế nào, sẽ nói gì với nhau. Cả anh và cô đều ở thành phố T, vậy tại sao không thử gặp mặt nhau nhỉ. Trước giờ anh chưa từng đề nghị gặp cô, nhưng không sao, cô đã hạ quyết tâm, lần này sẽ chủ động đề nghị gặp mặt. Mấy bộ đồ mới mua hôm trước để đi pinic chưa mặc qua, giờ có cơ hội diện rồi.

Vừa về đến phòng, Đan Đan liền vào Love City. Đại Hàm giờ này không online. Cô để lại cho anh vài lời nhắn rằng tối nay online thì đợi cô, cô có chuyện muốn nói với anh.

Bữa tối vừa xong, Đan Đan đã vội vào game, nhưng Đại Hàm không lên mạng. Đợi tới hơn 11 giờ vẫn không thấy anh đâu. Mọi hôm anh bận, không lên mạng được sẽ báo trước với cô. Đây là lần đầu anh bỗng dưng "mất tích" như vậy. Đan Đan để lại tin nhắn cho anh, nói rằng cô đã đợi anh tối nay, rồi tắt máy đi ngủ.

Ngày hôm sau, rồi hai hôm sau nữa vẫn không thấy anh lên mạng. Trong lòng Đan Đan liền xuất hiện một cảm giác lo lắng khó tả. Có khi nào anh cứ thế mà "biến mất" luôn không. Nếu vậy cô biết làm sao liên lạc được với anh.

Chiều hôm ấy Đan Đan nhận được một tin nhắn từ Hưng Tích Đại Hàm.

"Mấy hôm nay anh bận, phải ra nước ngoài giải quyết công việc, gấp quá không nói với em được. Tối nay anh online sẽ nói chuyện với em nhiều hơn. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đang giao mùa, rất dễ bị cảm"

Đan Đan rất muốn gặp anh, nhưng vì là mẫu con gái truyền thống, cô không quen chủ động. Vì thế quyết định cuối cùng là  gởi cho Đai Hàm một tin nhắn thay vì chat trực tiếp với anh. Tối nay anh lên mạng thể nào cũng nhận được lời hẹn của cô.

"Thật ra em có chuyện muốn nói. Đại Hàm, chúng ta găp mặt nhau đi. 7 giờ tối mai ở công viên nước Trung Tâm, em sẽ đợi anh ở đó, đây là số điện thoại của em, 09xxxxxxxx"

Mới 5 giờ chiều Đan Đan đã thử hết bộ váy này đến bộ đầm khác, chạy tới chạy lui, thay đồ rồi lại soi gương. Cuối cùng cô chọn cho mình bộ váy trắng thanh thoát nhẹ nhàng cùng đôi giày dây đế thấp. Với mái tóc đen dài mượt mà, cô chọn thêm cho mình màu son đỏ hồng rất nhẹ. Hạ Hạ, Bảo Ngọc và Gia An vừa về tới phòng đã đứng hình ngay cửa.

Đẹp, thật sự rất đẹp. Đan Đan là hoa khôi của trường, cô đẹp ai cũng biết rồi, nhưng ngày thường Đan Đan rất giản dị. Hình ảnh mỹ nữ lộng lẫy trước mắt khiến ba cô bạn thân như bị mê hoặc. Lấy lại được bình tĩnh, ba cô bạn bắt đầu màn tra hỏi.

"Cậu... làm gì hôm nay ăn diện thế?"

"Cậu chuẩn bị đi đâu, với ai?"

"Khai mau khai mau...."

Tặng ba cô bạn một nụ cười rõ tươi, Đan Đan cầm túi xách bước thẳng ra cửa, không quên bỏ lại một câu trả lời khiến ba cô bạn đứng hình tập hai.

"Tớ đi gặp anh chàng giáo sư của tớ"

Tiếng cửa phòng đóng lại làm Hạ Hạ thức tỉnh, chỉ kịp nói với theo một câu:

"Cậu đã ăn tối chưa đấy Đan Đan...

Buổi trưa đã không ăn gì..."

-------------

Đan Đan ra tới công viên nước mới hơn 6 rưỡi. Ở đây khá đông người. Cô đứng ngay hồ nước lớn. Tay cầm điện thoại chốc chốc lại kiểm tra, sợ anh gọi đến mà không biết. Tự nhiên cô cảm giác bụng cứ cồn cào khó chịu, còn hơi chút đau đầu và chóng mặt.

"Đan Đan" - Là giọng nam. Ai đó đang gọi cô, là Đại Hàm sao? Không đúng, giọng nói này sao mà quen quá.

Đúng lúc đó điện thoại trong tay lại rung lên.

Vừa quay người lại, Đan Đan choáng váng, mọi thứ trước mắt cứ mờ đi, không còn nhìn thấy gì nữa.
--------
-----
---
Hy đã trải qua một thời gian khó khăn, giờ Hy trở lại và sẽ chăm chỉ hơn. Dù là ít nhưng Hy biết đã có người đợi truyện của Hy. *cuối đầu* xin lỗi reader.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro