Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Hy, mình đã suy nghĩ khá nhiều và quyết định chỉnh sửa một phần hướng truyện. Lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Đọc truyện vui vẻ.

....

Nhà Tử Huân gần ngay công viên nước Trung Tâm, buổi tối đi dạo quanh hồ nước lớn là thói quen mới từ khi anh trở về.
Tối nay vừa ra tới nơi anh chợt bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, là hình ảnh của người đã chiếm trọn tim anh. Cô đứng một mình với chiếc váy trắng tinh khôi, dịu dàng, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, có lẽ đang chờ ai đó.
Anh tiến lại gần, gọi tên cô.
Người vừa quay lại đã như đứng không vững, làm anh phải đỡ lấy, dìu cô đi từng bước lại phía ghế đá đằng xa rồi gọi cho Gia An.

Lúc Đan Đan tỉnh dậy đã gần 2 giờ sáng. Mấy cô bạn vây quanh lo lắng hỏi thăm... bằng giọng trách mắng.

"Tớ đã dặn buổi chiều phải lo ăn gì đó đi, vậy mà cũng quên"

"Buổi trưa đã ngủ qua giờ ăn trưa thì thức dậy cũng phải ăn gì đó chứ"

"Đi gặp anh bạn giáo sư của cậu thôi mà, có cần hồi hộp đến quên ăn vậy không?"

"Giáo sư... Hả. Anh ấy đâu, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Đã 2 giờ khuya rồi"

-------

Buổi sáng, sau khi truyền xong mấy bình nước biển, Đan Đan được cho xuất viện, kèm theo lời nhắc nhở không được bỏ bữa.

Cả đêm tới sáng trong lòng Đan Đan vẫn đuổi theo một suy nghĩ, lo âu.
Tối hôm qua Đại Hàm có tới chỗ hẹn không. Anh có đợi cô không. Không gặp cô anh có giận không. Tại sao anh không gọi cho cô.

"Đúng rồi. Điện thoại" - cô nhớ lúc tối qua lúc cô đang bị choáng, điện thoại đã rung lên. Có phải anh đã gọi cho cô lúc ấy.

"Điện thoại của cậu hết pin. Lát về phòng rồi sạc."

Từ Huân chở bốn cô gái về ký túc xá. Vừa về tới phòng, Đan Đan vội sạc pin và mở nguồn điện thoại. Có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ lúc 18:52. Đan Đan gọi lại thì không liên lạc được.

Mấy hôm sau đó Hưng Tích Đại Hàm hoàn toàn mất tích. Anh không hề lên mạng. Số điện thoại gọi nhỡ hôm trước cũng chưa một lần đổ chuông dù Đan đan có cố gắng gọi thử bao nhiên lần.

Hưng Tích Đại Hàm không từ mà biệt sau lần lỡ hẹn đó. Đan Đan không rõ anh có nhận được tin nhắn của cô không, anh có đến chỗ hẹn không, có đợi cô không, số điện thoại kia có phải của anh không và tại sao từ đó anh biến mất hoàn toàn như vậy. Vô số câu hỏi cứ tra tấn tâm trí cô. Cô đã từng sợ anh một ngày nào đó sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, nhưng cô không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy, lại là lần đầu tiên cô hẹn gặp anh.

..........

Thứ sáu, Đan Đan đến Yixi thực tập. Cô khá tò mò về vị trí mình sẽ được nhận, cô học quản trị kinh doanh nên có thể sẽ thực tập trong phòng kinh doanh hoặc phòng thị trường. Đan Đan tới công ty khá sớm nhưng lại không biết nên gặp ai, đành phải hỏi lễ tân, nhưng họ cũng cho biết không nhận được chỉ thị nào về việc hướng dẫn cô nhận công việc. Trong lòng Đan Đan thầm than "không phải họ quên mình rồi chứ?".

"Đan Đan, theo tôi"

Là Trương Diệc Hàm, sao anh ta gọi tên cô thân mật quá vậy.

Trương Diệc Hàm dẫn cô đến thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng mười bảy, bỏ lại sau là bao lời bàn tán vì bất ngờ của nhân viên.

"Cô gái đó là ai vậy?"

"Cô ấy được đích thân Trương tổng giao việc sao?"

"Đó là người đầu tiên được đi thang máy chuyên dụng của Trương tổng."

"Thân phận của cô ấy chắc hẳn không tâm thường, tuyệt đối không nên đắc tội."

--------

Tầng mười bảy có một phòng làm việc lớn của Trương Diệc Hàm, một phòng trà, một phòng nghỉ  và một phòng nhỏ ngay trước phòng làm việc lớn, chính là phòng thư ký dành cho Đan Đan. Phải, cô sẽ làm thư ký riêng cho Trương Diệc Hàm. Từ lúc giao công việc mới cho cô thì Trương Diệc Hàm vào phòng làm việc và ở luôn trong đó, cả một tầng vắng hoe chỉ có mình cô buồn ơi là buồn. Thế nên vừa làm xong việc hắn giao, Đan Đan đã tranh thủ vào Love City, hi vọng Đại Hàm đã lên mạng và trả lời tin nhắn của cô.

Nhưng không, anh không ở đó, nơi anh vẫn ngồi chờ cô mỗi tối, không có hình dáng Hưng Tích Đại Hàm thích cho cá ăn mỗi khi vui vẻ trong lòng. Căn nhà giờ trống trải, chỉ còn một mình Đan Đan.

Bữa trưa Đan Đan chỉ gặm tạm ổ bánh mỳ ngọt mà lúc sáng Hạ Hạ bỏ vào cặp cô dự trữ lúc đói cùng với một hộp sữa. Với tâm trạng hiện tại Đan Đan không thiết tới một bữa ăn trưa đàng hoàng nữa.

Ngày rồi ngày trôi qua, Đại Hàm vẫn như thế không hồi âm khiến Đan Đan không còn lý do gì an ủi bản thân. Nhưng phải chấp chận việc anh biến mất như chưa từng xuất hiện thì cô không thể làm được.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro