Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới một ngày thực tập tại Yixi đã khiến Đan Đan rã rời. Mấy cô bạn cứ khoe công ty mình làm có anh này đẹp trai, chị kia xinh gái, rồi đồng nghiệp tốt bụng...

"Đan Đan, chỗ cậu thì sao? Cậu thực tập ở bộ phận nào?"

"Phòng cậu có bao nhiêu người, mọi người có thân thiện không?"

"Cậu sao thế Đan Đan, sao ủ rủ thế kia, mới ngày đầu mà đã vất vả lắm sao?"

"Phòng tớ có... một mình tớ"

"Hả, phòng gì kỳ vậy, vậy phòng bên cạnh"

"Phòng bên cạnh cũng chỉ có một người, cả tầng lầu chỉ có 2 con người, tớ còn chưa được tiếp xúc với nhân viên công ty"

"Vậy rốt cuộc cậu làm công việc gì trong đó?"

Đám bạn tròn xoe mắt chờ đợi rồi há hốc mồm kinh ngạc.

"Tớ làm thư ký riêng cho Trương Diệc Hàm."

...............

Cả một ngày chủ nhật Đan Đan lại tranh thủ ngủ và ngủ, lại bỏ bữa trưa, đến hai giờ chiều mới dậy.

Buổi tối, Tử Huân đến đón Đan Đan, Gia An và Bảo Ngọc. Hạ Hạ đã tới nhà hàng cùng Nhất Chung từ lúc chiều.

Tiệc sinh nhật hôm nay chỉ gồm mấy người phòng Hạ Hạ và vài người bạn của Nhất Chung. Mấy cô gái vừa xuất hiện, các chàng trai trong bàn đều quay lại nhìn và ánh nhìn đều tập trung vào người đẹp nhất mà các cô bạn kia không lấy gì làm ngạc nhiên. Bị nhìn nhiều như vậy làm Đan Đan hơi mất tự nhiên. Tử Huân kéo ghế cho cô ngồi bên cạnh anh. Đan Đan vừa an vị chỗ ngồi, đưa mắt nhìn một lượt nhắm vẻ long lanh của nhà hàng sang trọng này. Bỗng ánh mắt cô dừng lại ở bàn đối diện. Không thể sai được, là người đó, chính anh ta, con người khiến cô bị ám ảnh suốt cả tuần mà tới chủ nhật vẫn gặp.

Trương Diệc Hàm cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình liền bất giác quay lại.

Đan Đan vội cụp mắt quay sang giả vờ nói chuyện với Tử Huân. Không phải anh ta đã nhìn thấy cô rồi chứ.

Người đàn ông ngồi cùng bàn với Trương Diệc Hàm có điện thoại liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi qua bàn Đan Đan, cô nghe ông ta nói với đầu dây bên kia:

"Phải, tôi và Trương tổng đang ở nhà hàng Z, đây là lần đầu tôi thấy Trương tổng đề nghị đi ăn ở một nhà hàng không có phòng VIP riêng. Thôi cậu đến ngay nhé"

Bữa tiệc bắt đầu, nến được thắp lên, Nhất Chung thổi nến, cắt bánh và bất ngờ trao cho Hạ Hạ một nụ hôn ngọt ngào cùng lời cảm ơn đã ở bên anh thời gian qua.

Một màn nước bảo phủ mắt Đan Đan, cô cầm lấy ly rượu trước mặt và bắt đầu uống. Hôm nay cô muốn say, cô sợ đêm về lại nhớ anh, lại suy nghĩ về anh, sợ những câu hỏi "tại sao" cứ hành hạ tâm trí cô mỗi đêm. Đến khi một bàn tay lấy đi ly rượu trên tay cô, cô ngước lên nhìn, lại Tử Huân, anh ngăn cô:

"Em đã uống tới ly thứ năm rồi, sao hôm nay em uống nhiều vậy? Đừng uống nữa, sẽ say đấy"

"Hôm nay sinh nhật Nhất Chung mà, em muốn vui cùng anh ấy thôi, uống với em nào, em chưa say được đâu."

"Anh thấy em giống đang uống rượu giải sầu hơn"

Đan Đan lại ngừng uống, nhìn sang Tử Huân. Anh nói đúng rồi, cô đúng là đang mượn rượu giải sầu. Bỗng bụng Đan Đan có một cảm giác cồn cào khó chịu, rồi cảm giác buồn nôn, phải rồi, lúc nãy cô chưa ăn gì đã uống nhiều như vậy.

"Em vào nhà vệ sinh một lát"

Sau khi nôn một hồi, Đan Đan cảm thấy chẳng những không tốt lên chút nào lại còn choáng váng, cô say rồi, say thật rồi, rượu bắt đầu thấm rồi.

"Tiểu thư, hình như cô uống hơi nhiều rượu, chỗ này, tôi có thuốc giải rượu"

Là cô phục vụ của nhà hàng, cô ấy đưa cho Đan Đan hai viên thuốc giải rượu và một chai nước suối sau đó dìu cô trở lại bàn tiệc.

Thuốc giúp Đan Đan cảm thấy ổn hơn, bớt choáng váng và buồn nôn nhưng đầu vẫn rất đau.

Tử Huân thấy cô từ đầu tới cuối chỉ uống và uống, lo lắng chuẩn bị cho cô một chén đầy thức ăn. Đan Đan cố gắng ăn được một chút rồi lại thôi, cô cảm thấy rất mệt, chỉ muốn về ngủ một giấc.
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro